Toska? Toska.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới hừng đông, chẳng có ánh nắng nào chiếu vào khung cửa sổ nhà em, cũng chẳng có chú chim nào cất tiếng hót cả, chỉ có tiếng chú gà trống ngoài sân đập cánh vỗ phành phạch rồi rướn cổ xù lông gáy và em đã nhẹ nhàng thức dậy. Chẳng hiểu điều gì, ấy nhưng mấy hôm nay em rất thích cái thứ không khí ngay khi mặt trời mọc, có lẽ vì đó là lúc em cảm thấy lòng mình yên bình nhất.

Lặng lẽ làm việc của mình sao cho chẳng đánh thức ai trong gia đình, cuối cùng thì em cũng đã xong việc nhà và chuẩn bị đi học. Chải vội mái tóc dày, em nhẹ nhàng đánh thức mẹ, chào hỏi một tiếng rồi xách cái túi vải mà mẹ vẫn hay đùa là cái giỏ đi chợ đạp xe ra khỏi nhà.

Chiếc xe đạp của em đã được bơm hơi căng, ấy nhưng hình như xe bị khô dầu, chạy chẳng trơn gì cả, tiếng bánh răng chốc lại va vào đánh lạch cạch. Em chẳng buồn để ý, vì em còn đang mải ngắm cái thứ sắc trời xám xịt kia. Đúng, chúng chẳng đẹp, nhưng chúng khiến người ta để ý… Em chẳng buồn, cũng chẳng thở dài vì những đám mây xám đọng nước kia, nhưng em thấy nhớ, nhớ gì thì em cũng không biết, chỉ thấy xao xuyến, thấy hơi nhớ, vậy thôi…

Rồi em nhận được tin rằng lớp nghỉ vì dịch Covid, và chẳng có phản ứng gì đặc biệt, em đạp xe trở về. Nhưng lạ quá, sao nay đường đông học sinh thế, mới sáng sớm thôi, ấy nhưng có rất đông học sinh đi ngoài đường, nhất là quanh đoạn đường bờ hồ. Ấy cha, cái não cá vàng của em, sao em lại có thể quên rằng hôm nay là ngày trường cấp ba thông báo điểm tuyển sinh lớp 10 ấy nhỉ. Em đạp xe qua trường cấp ba, định bụng mua chút đồ ăn sáng cho em trai em nhưng chưa kịp làm gì cả thì Lottie đã nhìn thấy em, chị ta ý ới gọi từ trong quán nước và em cũng nhanh chóng hớn hở dừng xe nép vào lề đường.

“Ỏ? Dylis đi đâu á? Đi chơi hẽ?”

Ánh mắt em hơi tinh nghịch, liếc nhìn chị ta rồi bĩu môi:

“Hứ, em đây đi học đó nha!”

“Ỏ? Đi học hẽ? Thế mau đi đi, muộn học á!”

Khuôn miệng cong như trăng non tủm tỉm trên gương mắt em:

“Cô mới cho nghỉ á chị, tại Covid á! Mà chị làm gì ở đây thế ạ?”

“Ơ hay, con này, chị đi xem điểm chứ còn gì nữa! Ghét ghê!”

“ Hehe, em xin lỗi, thế chị bao nhiêu điểm ạ? Vào lớp nào thế ạ?”

Nói đến đây, Lottie kéo em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khịt nhẹ mũi:

“Chị vẫn chưa biết, trong kia đông quá, chị đang đợi bạn đến cùng vào xem thì gặp Dylis ở đây đó!”. Rồi chị ta cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ dưới làn gió trong lành. Nụ cười chị trắng sạch, đẹp đẽ chợt như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng tới vào một buổi sớm mùa hạ. Không quá gay gắt, cũng khiến người ta si mê.

Trò chuyện dạo, một anh trai đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang bước tới chỗ chúng em, đập vai Lottie: “ Đợi lâu chưa, em gái mày hả? Đi thôi!”

Hơi bất ngờ với sự xuất hiện của anh, em nắm chặt lấy ống tay Lottie như một hành động tự vệ. Như rằng chị ta cũng cảm giác được em khác lạ, nhanh chóng giới thiệu:

“ E hèm, đây là bạn chị, thằng Rudeus! Đừng để cái mẹt nó lừa tình nha Dylis, mất nết lắm á!”

Lottie chưa hết câu, anh trai được gọi là Rudeus đã la lên: “ Ê đừng mất nết nha!”

Em hơi ngại, cười khì khì theo chân hai anh chị bước vào trường.

Đoạn, đang ngó vào bảng điểm, em thấy Lottie hơi khang khác, ánh mắt chị ta hơi híp lại, môi dịu dàng cong, nom như một cơn gió mùa xuân dịu dàng thổi qua cuốn bay đi bầu trời xám xịt kia. Trông theo ánh mắt chị, em thấy một thân ảnh cao ráo đang cùng bạn bè cười đùa thật vui vẻ. Nhận ra gã là ai, em lặng lẽ cười trừ.

Hóa ra vẫn không quên được người cũ…

Để em kể mọi người nghe, nghe về một chuyện cổ tích, chuyện cổ tích viết rằng có một nàng công chúa, nàng yêu thầm một chàng hoàng tử nọ, và nàng chẳng nói cho ai biết rằng nàng yêu chàng. Nhưng cái gọi là đơn phương ấy à, chính là chết ở trong lòng một ít. Là cái chết duy nhất con người cam tâm tình nguyện đâm đầu. Dẫu biết đau đớn nhưng vẫn có người cố chấp ôm lấy. Chờ đợi đối phương đáp lại cũng như chờ một cái cây đã chết ra hoa vậy. Đều là bất khả thi.

Bất chợt, em thấy ánh mắt Rudeus cũng nhìn Lottie, ánh mắt anh tựa như đã ôm trọn nỗi buồn của trần thế, đừng nói em ảo tưởng, ánh mắt anh ta lộ rõ như thế, đến em chẳng có chút cảm tình gì cũng phải ghen tị một phần.

Cười lạnh một tiếng, em hỏi người liệu đã nghe đến câu “Vì em mắt biếc nên tôi mềm lòng” chưa?

Còn tình yêu của em?

Còn tình yêu của kẻ sẽ thích em?

Yêu đơn phương là chết một ít, một ít nhưng nhiều lần.

“Lottie! Nhìn này chị ơi!”. Em thở dài một hơi, đảo lại ánh mắt tinh nghịch, kéo kéo ống tay chị ta. Lottie dường như hơi giật mình, quay người nhìn theo em. Lát sau, chúng em đều nhìn thấy điểm của hai anh chị và các bạn mà anh chị muốn thấy. Ánh mắt chị một lần nữa đảo qua chỗ cũ, nhưng người đi mất rồi, chị hơi thở dài nhưng biết làm sao được, chị chọn cách thức không nói mà.

Rudeus bỗng ho khan mấy tiếng, anh cười, nhưng trong chốc lát, em nhận ra ý cười chẳng lan đến đáy mắt:

“ Điểm cũng xem rồi, hai đứa chúng mình đều ổn cả. Thế hai đứa muốn ăn gì đó…”

Anh chưa nói hết câu, em đã nhanh chóng nép gần sau lưng Lottie vì em thấy người quen, là người đặc biệt “quen” em. Lottie hơi nghiêng đầu nhìn em:

“ Sao thế? Dylis thấy ai à? Ai thế chị đấm cho!”

“ Người quen á…”

“ Ỏ? Bạn kia là William và Marine? Dylis quen à?”

Hơi hơi chớp mắt, em đáp lời: “ Em cũng quen chút chút, kiểu bạn qua mạng á!”

Em cười ngượng ngạo cho qua chuyện, làm sao mà em dám kể chị ta nghe những gì mình biết về bọn họ. Ôi Chúa ơi:)

Đang nói dở, em thấy có một nhóm học sinh tung tăng chạy tới, còn ý ới gọi tên Lottie và Rudeus, và em biết bản thân chẳng còn chỗ ở đây nữa. Em chào tạm biệt hai người rồi nhanh chân bước ra khỏi cổng trường. Đứng giữa một rừng anh chị cấp ba, em hơi ngại, luống cuống dắt xe ra khỏi quán nước, thi thoảng, em còn bắt gặp ánh mắt người ta nhìn em, chẳng biết có ác ý chăng, nhưng em rất dễ ngại ngùng, nhanh chóng đạp xe qua đoạn đường ấy.

Nhưng bình tĩnh lại, em lại thầm thấy hơi tiếc, đáng lẽ ra lúc nãy em nên nói một tiếng cổ vũ với Rudeus, anh ta thích Lottie đến thế mà người ta còn đang mải mơ mộng nơi nào ấy, buồn thật.

Và câu chuyện của em chỉ có thế thôi ý, em chỉ có thể kể chuyện đặc biệt mà em thấy ở hai anh chị kia vì đoạn sau các anh đẹp trai cấp ba làm em lóa hết cả mắt…

Và bỗng em thấy buổi sáng hôm nay cũng chẳng tồi, thích hợp để chụp trộm, thích hợp để cướp đi một chút ngọt ngào của trời đất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro