gửi em một chút nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào

giời thiệu một chút. tôi tên là park chaeyoung cũng được. năm nay tôi ngót nghét đâu đó cũng ba hai rồi. ừ thì tôi cũng đến cái tuổi mà người đời hay bảo là quá lứa lỡ thì ấy. nhưng không phải tôi không có ai yêu. tôi có tiền, có quyền, công việc ổn định. phải nói là cũng nhiều người theo đuổi tôi lắm. nhưng tôi không thích họ. tôi cũng nói thẳng cho họ biết dù họ có thế nào thì tôi cũng không thể thích họ. còn vì sao hả ?

um...

vì sao nhỉ ?

chắc có lẽ là vì tôi đã mất đi nữa con người từ lúc ánh mắt mang màu nắng rời khỏi tôi

kể ra thì cũng dài dòng. nên tôi chọn viết ra đây cho mọi người đọc, cũng như là tôi đọc

đến một năm nào đó, rồi tôi cũng sẽ già đi, sẽ quên mất tên của một người, quên mất luồn những thói quen dáng vẻ năm ấy. tôi không muốn thế đâu. dù bộ nhớ trong đầu tôi nó cũng sắp tràn rồi

chà...

bắt đầu từ đâu đây ?

thôi thì kể từ đầu nhé

nói trước về tôi thì

tôi là một con người kì quặc. từ nhỏ tôi đã không biết tình yêu thương của ba và mẹ là như thế nào. haizz, người lớn họ nhẫn tâm quá...

tôi sinh ra dưới cái nhìn không mấy thiện cảm từ ba. ông không thích tôi vì tôi là con gái. ông lúc nào cũng xem tôi như cái thứ xui xẻo vận vào đời ông cho đến khi em trai tôi xuất hiện. à mà nó là con của ba tôi với một người phụ nữ khác, không phải mẹ. bà sau khi biết chuyện thì sốc lắm. bà ngất xỉu nằm la liệt trong bệnh viện cả tháng trời mới được về nhà. nhưng về nhà không bao lâu thì mất. mọi người đừng hỏi về việc bà có thương tôi hay không, vì chính tôi cũng không biết...

mà tôi nghĩ là không. bà chỉ lo cho tôi như để tròn bổn phận thôi. tôi cũng không trách bà. vì tôi nghĩ có lẽ cũng do tôi nên tình yêu của ba và mẹ tôi mới đi đến bước không thể cứu vãn. đã có những lúc tôi ước gì mình là con trai, tôi ước gì mình như những đứa trẻ ngoài kia, được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng. nhưng sự thật phũ phàng tát cho tôi một cái đau điến. ba và mẹ chưa từng xem tôi là đứa con do họ sinh ra. thật bạc bẽo

tôi ở nhà vì không ai quan tâm, cũng chẳng nói chuyện. nên khi lên lớp tôi cũng tự thu mình lại, chẳng dám bắt chuyện với đứa trẻ nào cùng lớp. cái thời gian lúc đó của tôi có lẽ đơn giản là cố gắng học cách sống như một con người bình thường

cứ như thế khi tôi lên cấp hai. tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều đứa dân anh chị. bọn họ cũng hẹn tôi ra cổng trường, công viên, nhà vệ sinh hay sau trường gì đó nhưng cuối cùng thứ bọn họ nhận lại là đầy vết tích trên người. vì tôi có học võ. tôi đã lén tự dành dụm số tiền tiêu xài ít ỏi được cho để đăng kí một lớp học võ. bọn nó bị thương liền quay qua méc gia đình làm tôi bị gọi lên phòng giáo viên. may là sau khi nghe tôi trình bay rõ ràng và trích xuất được camera thì mấy giáo viên đã buông tha cho tôi trở về lớp. từ hôm đó thì cuộc sống của tôi trên lớp cũng yên ổn phần nào

cái đó là về mặt bên ngoài. còn bên trong tôi ấy, nó nát bét từ bao giờ rồi. mà thôi cũng không quan trọng lắm. tôi không tình yêu gia đình, tôi không tình bạn, cũng không còn cảm giác nhưng ít nhất tôi có âm nhạc

âm nhạc

là nguồn sống của đời tôi lúc đó

tôi tự lên mạng tìm cách học chơi piano, guitar và sẽ lén tập ở phòng âm nhạc của trường

nói chung lúc đó tôi như tìm thấy được chút màu sắc từ một bức tranh chỉ toàn màu xám của đời mình

ngày bảy, tháng năm cách đây mười lăm năm trước. tôi lần đầu gặp em. em bằng tuổi tôi, nhỏ hơn tôi tầm một tháng. và cũng thấp hơn tôi một chút nên tôi gọi "cậu ấy" là "em"

hôm đó tôi cũng lén lút tập đàn trong phòng âm nhạc trường. tôi lúc đó đằm chìm, thả trôi mình theo thứ âm nhạc huyền diệu. lướt từng ngón tay trên phím đàn một cách thích thú. miệng ngân nga theo lời bài hát cactus

...

버터봐도 또 나는

dù tôi đã cố chịu đựng nổi sợ hãi

더 깊이 헤매어 혼자 서서

nhưng cuối cùng vẫn luôn lạc lối và cô đơn đến thế

갈수록 내게 또 다른

thời gian cứ trôi qua

것들이 자리해 어서 빨리

sự sợ hãi ấy lại chiếm lấy tôi nhiều hơn

save me, oh, save me

xin hãy cứu rỗi tôi với

남겨진 이곳에 나 홀로 더는 안돼

tôi không thể chịu đựng sự lạc lõng ở nơi đây được nữa

oh, save me, oh, save me

nên xin người, hãy cứu lấy tâm hồn tôi

메마른 가신 널 찌르지 않을 테니

những chiếc gai quanh tôi sẽ không khiến người bị thương đâu

내가 먼저 너를 찾아간다면

nếu tôi tiến về phía người

다시날 어루만져 줘

xin hãy chạm vào tôi nhé ?

i'll be fine

sẽ ổn mà

i'll be fine

rồi tôi sẽ tốt lên thôi

...

tôi đã hát. hát như thể lần cuối cùng mình tồn tại. đến khi bài hát kết thúc. tôi ngẫn người vài giây mới nhận ra đã có một người khác ở bên trong căn phòng này

em đứng ngay cửa, nhìn tôi. tôi liền có chút ngại, cuối mặt quay đi. chưa từng có ai nghe tôi hát, và tôi cũng chưa từng chủ động muốn hát cho ai nghe. nhưng không ngờ ngày hôm ấy lại bị em nghe thấy tất cả

em thấy tôi ngại thì bật cười. chủ động chào hỏi bằng thứ tiếng hàn bập bẹ

" chào cậu "

" chào... "

" tớ không có ý nghe lén đâu " em ái ngại, đưa tay gãi gãi gáy " tớ đi xem trường, tình cờ đi qua thì nghe cậu hát nên...nên mới vào đây "

tôi à một tiếng đáp lại

" cậu hát hay lắm "

lúc em nói câu đó. tim tôi bỗng nhiên đập loạn lên. tôi phải cố gắng lắm mới điều chỉnh lại nhịp thở của mình nên chỉ mấp máy đáp lại em bằng hai từ " cảm ơn "

sau đó thì em bị gọi đi nên tôi cũng chẳng biết gì thêm về em nữa. chỉ đoán lờ mờ được em là du học sinh vừa chuyển đến trường

hôm sau đi học thì trùng hợp thế nào em lại chuyển đến đúng lớp tôi. em vừa bước vào đã khiến cả lớp nháo nhào lên vì em đẹp quá. có mấy thằng nó còn huýt sáo để trêu nhưng trông em lúc đó có vẻ không mấy để tâm lắm

em được cô giáo bảo giới thiệu mình với cả lớp thì lúc đó tôi mới biết được tên em. giọng nói và cả câu giới thiệu của em lúc ấy tôi vẫn luôn nhớ rất rõ, không xót thứ gì

" chào mọi người. mình là lalisa manobal. quốc tịch thái lan. mong được mọi người giúp đỡ "

vẫn là cái tiếng hàn bập bẹ như hôm qua. nhưng nghe đáng yêu lắm. tôi ngồi dưới này nghe em giới thiệu xong thì vô thức mỉm cười

em được cô hỏi muốn được ngồi ở đâu vì trong lớp vẫn còn ba chỗ trống. một là chỗ tôi, hai chỗ còn lại là cạnh lớp phó và hot boy trường. mọi người đều nháo nhào nghĩ em thế nào cũng sẽ chọn chỗ của một trong hai người kia. nhưng không. em đi thẳng xuống bàn tôi, ngay góc lớp. mặt em ửng lên một vệt hồng, hỏi tôi

" tớ ngồi đây được không ? "

tôi ngơ cả mặt ra. nhìn em chằm chằm như không tin vào tai mình vậy. may là có đứa bàn trên to mồm trêu để tôi bừng tỉnh chứ không thì tôi không biết bản thân sẽ nhìn em đến khi nào nữa. cũng nhanh chóng đáp đáp lại em

" được "

cả ngày hôm đó tôi học không thể nào tập trung nổi khi có em ngồi bên cạnh. thật ra em chẳng làm gì nhưng tôi lại không ngừng mất tập trung ấy. tôi nghĩ lúc đó mình bị điên thật rồi

đến giờ ra về. tôi chầm chậm cất sách vở. tôi luôn muốn ra về cuối cùng nên rất thảnh thơi mà dọn đồ. nhưng không ngờ đến lúc vác cặp ra đến cửa lớp thì lại nhìn thấy em đứng ở đó. em nhìn tôi có chút lúng túng, một hồi mới dám cất giọng

" cậu...chaeyoung, park chaeyoung "

tôi quay bước lại gần. ừ một tiếng đáp lại

" hôm nay cậu có đến phòng ? phòng... "

em lắp bắp. có vẻ là không biết từ đó trong tiếng hàn nói như nào

" phòng âm nhạc "

" à phòng âm nhạc "

tôi khịt mũi. sau khi lỡ bị em nghe bản thân hát. tôi đã ngại cả tối. còn định bụng hôm nay chắc sẽ trốn luôn về nhà chứ không hát hò gì nữa. nhưng không ngờ bây giờ lại bị người làm tôi ngại hỏi câu này

cuối cùng tôi không biết trả lời em như nào nên vặn ngược hỏi lại em bằng tiếng anh

" có gì sao ? "

em trố mắt nhìn tôi. giọng có chút hớn hở

" cậu vừa nói tiếng anh sao ? "

" ừ. nếu cậu chưa quen tiếng hàn tôi có thể nói tiếng anh với cậu "

em mỉm cười với tôi. nhìn thấy em cười, tôi như bị hớp hồn ấy. tim lại bắt đầu nhảy loạn xạ. tôi cũng tự nhiên sợ em nghe được tiếng tim mình đập liền có chút lùi lại, lảng tránh, quay đầu nhìn ra hành lang

" cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ "

" ờ thì...không "

nhận được câu trả lời của tôi em ỉu xìu. trông có vẻ tiếc nuối lắm

" vậy hôm nào cậu đến đó hát cho tớ đi cùng với nhé ? "

" đi cùng ? "

mặt em đỏ ửng lên. miệng lắp bắp

" tớ, tớ muốn nghe cậu hát "

khi em nói thế tôi đã muốn quay ngược đập đầu vào tường lớp học lắm đó. làm sao có thể ngờ được đến một ngày tôi gặp được người muốn nghe tôi hát chứ

thật sự không dám tin

thấy tôi không nói gì. em tiếp lời

" cậu hát hay quá, tớ muốn được nghe cậu hát lần nữa. không thể sao ? "

" có thể ! "

tôi nhanh chóng đáp lại em. trước khi lách người rời đi. tôi nghĩ bản thân mình lúc đó không thể tiếp tục đứng trước mặt em nữa vì tim tôi sắp bay luôn ra khỏi lồng ngực rồi đây này

sau hôm ấy thì mối quan hệ của hai ta khá tốt. em không hiểu gì sẽ hỏi tôi bằng tiếng anh và tôi sẽ giúp em học tiếng hàn

thú thật lúc đó khá thú vị. tôi với em ngồi nói chuyện một hồi là loại cả lên. tiếng anh tiếng hàn trộn lẫn vào nhau. nhưng mặc nhiên vẫn hiều được đối phương nói gì

còn về việc đàn và hát. tôi định sẽ trốn luôn vụ đó nhưng tôi không chịu được. một ngày không được đàn hát, hòa cả cái cơ thể này vào âm nhạc tôi thật sự không chịu đi được. gắn gượng thế nào cũng chỉ qua có bốn ngày

tới giờ ra về, tôi chủ động gọi em đợi mình. sau khi cả lớp đã về hết, tôi dè dặt hỏi em về lời đề nghị hôm đó

" muốn đi không ? "

" đi đâu ? "

em nghiên đầu nhỏ nhìn tôi

" phòng âm nhạc "

chỉ đợi có thế. em liền cười rõ tươi. mắt sáng rực lên như chứa cả mặt trời trong ấy

" đi chứ ! tớ đã luôn đợi cậu mà "

tớ đã luôn đợi cậu mà...

tôi đi trước. em đi sau. hai cái bóng trãi dài trên hành lang vắng người. vì em đi phía sau nên bóng hai ta đè lên nhau. trông rung động lắm

đến phòng nhạc. em ngồi ở cái ghế phía cạnh cửa ra vào. nhìn tôi chuẩn bị từng thứ có buổi biểu diễn của mình

" muốn đề xuất bài gì không ? "

tôi quay đầu nhìn về phía em. lisa ngồi thẳng tắp trên ghế. balo để gọn ở ghế bên cạnh. hai tay để ở đùi. gương mặt của em thì hiện rõ lên vẻ mong chờ. nghe tôi hỏi, em ngẫn ngơ vài giây liền đáp

" cậu hãy hát theo cảm xúc của mình đi. cậu hát bài gì tớ cũng muốn nghe ! "

giọng nói chắt nịch từ em khiến tôi thẩn thờ. đã bao giờ tôi được người nào đó tôn trọng như vậy chưa nhỉ ?

hình như là chưa từng...

...

난 해준게 없는데

có lẽ tôi là người tồi tệ

초라한 나지만

bời vì tôi chẳng làm được gì có cậu

오늘 그대 위해 이 노랠 불러요

nhưng hôm nay, tôi hát bài này dành cho cậu

tonight 그대의 두눈에

đêm này ẩn trong ánh mắt và nụ cười ấy

그 미소 뒤에 날 위해 감춰 왔던 아픔이 보여요

là những tổn thương mà cậu đã che chở cho tôi

you and I together

cậu và tôi ở bên nhau

It just feels so right

cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao

이별이란 말은 never

đừng nói lời chia tay nhé

그 누가 뭐라해도 난 그댈 지킬게

mặc kệ người khác nói gì tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu mà

you and l together

tôi và cậu được ở bên nhau đấy

내 두 손을 놓지 마

nên đừng buông tay ra nhé

안녕이란 말은 never

cũng đừng nói lời tạm biệt

내게 이 세상은 오직 너하나기에

vì cậu chính là tất cả những gì tôi có trong đời

내게 이 세상은 오직 너하나기에

vì chính cậu là cả thế giới của tôi

...

cái cảm giác sau bao ngày được ngã vào âm nhạc, được từng nốt nhạc kéo đi, tôi đã sống lại với thứ gọi là âm nhạc

tôi buông ra một tiếng thở dài. lặng lẽ rất lâu mới dám nhìn em và tôi nhận ra. lisa đã nhìn tôi lâu đến thế. em nhìn tôi từ lúc ở lớp đến bây giờ. ánh mắt của em chưa từng mang ánh nắng rời khỏi tôi

" lisa... "

tôi vô thức gọi lấy em. và em đáp lại tôi bằng nụ cười

thời gian như ngưng động vậy. tôi chẳng nhớ rõ hôm đó hai ta đã nhìn nhau bao lâu nữa, em à

" về cẩn thận "

" ừ về cận thận "

" lần sau hãy hát cho tớ nghe nữa nhé ? tớ sẽ luôn đợi cậu. tạm biệt chaeyoung "

em chẳng đáp lại tôi bằng tiếng anh như thường ngày chúng tôi vẫn giao tiếp. em hôm ấy đã chọn nói tiếng hàn với tôi. em nói rành mạch từng chữ trước khi ánh mắt ấy mang nắng rời đi

em, lúc đó tôi thật sự đã xem em là nắng

là nắng đời tôi

chúng ta đi cùng nhau qua hết thời cấp ba. có em, tôi có thêm một cái đuôi nhỏ. em đi theo tôi, mang nắng đến với tôi. lisa lúc đó là nơi có nắng duy nhất trong cõi đời tăm tối này của park chaeyoung, tôi

tôi biết mình trót yêu em. biết từ lúc em sẳn sàng mở cửa dang vòng tay đón tôi lúc tôi bị ba đánh đuổi khỏi nhà trong đêm. biết từ lúc em nhẹ nhàng, tỉ mỉ sử lí từng vết thương người thân tôi gây ra cho tôi. biết từ rất lâu rồi

nhưng làm sao tôi dám thổ lộ em nhỉ ?

tôi phận con gái, gia đình tan vỡ. tôi là một đứa trẻ không đáng được sinh ra trên cõi đời, đứa trẻ chưa từng được yêu thương và chẳng biết yêu thương là như thế nào. tôi có gì tốt để đứng ra nói lời yêu em ?

và lỡ có nói ra thì em có kì thị tôi không ?

em có xa lánh tôi không ?

lúc đó tôi có đánh mất em không ?

tôi không có cái thứ dũng cảm đó đâu lisa à

tôi giấu nhẹm nó đi. chấp nhận bên cạnh em như một người bạn thân

nhưng em thì không chấp nhận như vậy khi chính em là người chủ động bày tỏ tình cảm của mình khi hai chúng tôi có chuyến "bỏ nhà đi chơi" vào hè sau khi cả hai vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học

hôm ấy đi cắm trại. lúc hoàng hôn phủ lên bầu trời sắc cam vàng. tôi nằm dài trên bãi cỏ. em ngồi bên cạnh. tôi lúc đó không biết em đã lấy bao nhiêu can đảm để nói ra lời đó nữa

" chaeyoung "

" ơi ? "

" cậu, cậu nghĩ sao nếu tớ thích một cô gái nhỉ ? "

" um...bình thường thôi. cậu thích cô gái nào vậy ? kể tôi nghe được không ? "

" tớ "

mặt em phủ lên một mảng hồng. em nhìn bầu trời, cong môi trông rất hạnh phúc

" tớ thích cậu. thật sự rất thích cậu "

tôi bàng hoàng. ngẩn ngơ nhìn em như kẻ không hồn vậy. em thấy biểu hiện của tôi, nghĩ là tôi không thích nên chỉ cười nhạt mà đứng lên định trở về lều. may là tôi đã kịp nhận ra gọi theo

" lalisa đợi đã "

em dừng chân nhưng không quay lại. tôi đứng lên, đi đến trước mặt em, kéo em vào lòng, tay quen thuộc xoa nhẹ lấy mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi nắng

" tôi đã trả lời đâu, tại sao lại bỏ đi ? "

em đứng im. chẳng nói gì khiến tôi có chút buồn cười. nhìn lại thì đã thấy tai em đỏ gay cả lên rồi

" nghe này, tôi cũng thích cậu. chỉ là không có can đảm nói ra. không ngờ hôm nay lại được cậu bày tỏ thế này nên tôi không kìm được mới ngẫn ra như thế "

em nghe xong thì lập tức ngước mặt lên nhìn tôi. đôi mắt màu nâu sẫm khẽ lay động, thật sự khiến người ta xao xuyến không thôi. giọng em lúc đó run run, hỏi lấy tôi

" vậy. vậy làm bạn gái tớ nhé ? "

" tôi đồng ý "

đừng ai hỏi tôi có cảm thấy xấu hổ không khi lại để em tỏ tình. tôi và em đều là phận con gái. ai tỏ tình mà chẳng được. dù sao chúng tôi cũng không bỏ lỡ nhau. đó là điều tôi hạnh phúc nhất

park chaeyoung và lalisa manobal đánh cược vào tình yêu này. mong bây giờ và mãi sau này vẫn sẽ được làm một người bình thường, sống cuộc đời bình thường, và có tình yêu phi thường

tôi bao bọc em bằng tất cả những gì tôi có. tôi trân trọng em từng ngày vì tôi sợ bản thân mình lại để vụt mất em. tôi sợ lắm. tôi chưa từng được yêu nhiều thế này nên tôi luôn cố gắng học dần cách cảm nhận tình yêu và cách yêu

cơn mưa nặng hạt rơi xuống. mang bầu trời âm u phủ lên mặt đất. hôm đấy đi học cả hai đứa chẳng mang theo ô. đứng tạm dưới mái hiên nơi góc phố. tôi kéo em nép vào lòng mình. dùng thân che bớt chút mưa tạt vào cho em

không biết tại sao hôm đó lisa của tôi lại đặc biệt vui vẻ. em ngước mắt mang nắng đến bầu trời. thứ cảm giác ảm đạm vì mưa thế nào lại nhạt dần trước mắt tôi

" chaeyoung em thích mưa lắm "

" vì sao ? "

em khẽ nghiên cái đầu nhỏ, cong môi cười. chầm chậm giải thích

" mưa nó đặc biệt lắm. mưa cho ta mang đến sự mát mẻ sau những ngày hè oi bức. mưa cho ta được trở về làm trẻ con... "

em dừng ở đó, bắt lấy cánh tay tôi kéo ra bên ngoài mái hiên. để cơn mưa phủ lên hai thân thể. tôi hơi ngơ ngác. chỉ biết ôm lấy em sợ em bị lạnh. tôi cũng chưa kịp mắng thì em trong lòng tôi lại cười khúc khích

" mưa cho ta được sống với cảm xúc thật. cho ta được lãng mạn, được vui vẻ, được hạnh phúc và... "

em khẽ ngân dài câu. ngẫn mặt lên đặt một nụ hôn nhẹ ngay đôi mắt sẫm màu của tôi

" mưa cho ta được gào khóc mà không ai phát hiện. vì nổi buồn và nước mắt của chúng ta sẽ hòa lẫn với cơn mưa mà trôi đi mất "

" lisa... "

" nên em yêu mưa và em cũng yêu cậu "

tôi bật cười. cuối đầu gần tai em, bắt đầu hát

...

i want you to know

tôi muốn em biết rằng

i love you the most

tôi yêu em hơn tất cả

i'll always be there right by your side

tôi sẽ luôn ở đây, cạnh ngay bên em

cause baby, you're always in my mind

vì bóng hình em luôn hiện hữu trong tâm trí

just give me your foreve

tôi chỉ mong ta mãi mãi là của nhau

give me your forever

hãy ở bên tôi cả đời nhé

...

thu đến. mùa được gọi là lí tưởng nhất nơi đại hàn. thời tiết không nắng gắt, không mưa, chỉ đơn giản là se se chút khí lạnh

tôi mặc áo khoác và quàng chiếc khăn em đan tặng tôi. đứng trước trường chờ em. lisa hôm nay đi học. tôi lại không có tiết nên đã bảo sẽ đến đợi em tan học và cả hai sẽ cùng nhau đi ăn

hai tay bỏ vào túi áo khoác, tai đeo tai nghe một bản nhạc nào đó trong playlist của chính mình. mắt vẫn không rời khỏi cổng một giây

đến giờ tan lớp. em bước ra. bóng hình nhỏ bé của tôi rất nhanh đã nhận ra vị trí tôi đứng. em cười toe toét, cong chân chạy ù ra, chính xác lao trọn vào vòng tay tôi

" chaeyoung "

" em đói chưa ? ta đi ăn nhé ? "

" dạ "

tôi mỉm cười, theo thói quen xoa lấy đầu nhỏ của em

tô không biết mình hình thành thói quen đó từ khi nào. lúc đầu chỉ là thấy em dễ thương nên mới xoa, còn giờ thì tôi thích cách lisa nhắm mắt tận hưởng những cái xoa đầu đó từ tôi. cảm giác hạnh phúc nó khó tả lắm

" em muốn ăn gì ? "

em ùm một hơi dài trong họng trước khi nhìn tôi đáp lời

" phở ạ "

" được, ta đi thôi "

đến quán, tôi đi gọi món còn em tìm bàn. tôi quen thuộc lau muỗng đũa và giúp em vắc chanh vào bát phở

hai đứa ngồi ăn quán phở ở góc phố. em vừa ăn vừa luyên thuyên kể về buổi đi học hôm nay, còn tôi thì vui vẻ ngồi nghe. tôi thích như vậy, được nghe em nói về cảm nhận một ngày của em. điều gì làm em vui, điều gì làm em buồn. tôi nghĩ bản thân đã xem cảm xúc của em là cảm xúc mình

em vui tôi cũng vui

em buồn tôi cũng buồn

vì tôi muốn nếu em khóc ta sẽ cùng khóc với nhau

thu qua đông sang. từng bông tuyết đầu mùa khoác lên cho seoul một lớp áo trắng xóa. nhiệt độ xuống thấp. thời tiết thế này chẳng ai muốn rời khỏi chăn ấm đệm êm hay chi ít là ngôi nhà ấm áp của bản thân thay vì ra đường chịu đựng cái lạnh

và tôi cũng không phải ngoại lệ. tôi bị dị ứng với thời tiết lạnh khi nhiễm lạnh cả cơ thể sẽ đỏ lên. nhưng em bé nhà tôi lại muốn được ra ngoài nặn người tuyết. tôi định bấm bụng mặc kệ luôn cơ thể mình sẽ bị gì mà đồng ý với em nhưng lisa đã rất nhanh chốt hạ cho tôi một câu

" nhưng em không cho chaeyoung đi theo đâu. chaeyoung ở nhà đi. em không muốn chaeyoung dị ứng "

" ơ kìa em ? làm sao tôi có thể để em ra ngoài một mình ? "

" không được đâu. chaeyoung đừng cãi em. chaeyoung đứng ở cửa sổ trên phòng ngủ nhìn xuống đi. hai ta sẽ cùng chơi "

tôi ngơ ngác, nhìn em chuẩn bị đồ rồi đi ra khỏi nhà

khẽ nhếch môi, lên trên phòng ngủ. từ cửa sổ nhìn xuống khoảng sân sau nhà. ở dưới đó tôi thấy em. một cục tròn ủm vẩy vẩy tay cười tươi rói nhìn lên

trông yêu lắm lisa à. em luôn khiến tôi rung động mãi như thế thì tôi biết làm sao

điện thoại được em gọi đến. tôi nhanh chóng nhấc máy. đầu dây bên kia ngay lập tức gọi tên tôi

" chaeyoung ơi "

" ơi ? em muốn bày trò gì đây ? "

em cười hì hì. bảo tôi giữ máy. em ở dưới bắt đầu di chuyển, tạo nên một trái tim hiện lên dưới tuyết trắng

" chaeyoung, em biết cậu luôn tự ti về quá khứ của bản thân. về một đứa trẻ chẳng được mong đợi. nhưng cậu ơi, em chỉ mong cậu hãy nhớ những gì em nói ngày hôm nay

em yêu cậu

yêu tính cách của cậu

yêu những suy nghĩ của cậu

và em cũng yêu luôn tâm trạng của cậu vào những ngày cậu cảm thấy tồi tệ

park chaeyoung

những vết dơ người khác gây ra mỗi ngày em sẽ xóa dần cho cậu

nên trái tim và con người cậu hãy để em thay phần yêu luôn những thứ cậu tự ti nhé ? "

" lalisa...manobal... "

tôi gục đầu vào cửa sổ. mắt đã phủ lên một tầng sương mỏng. cổ họng nghẹn đi, chỉ có thể mấp máy gọi em

và có lẽ em cũng nhận ra được

" chaeyoung ? đợi một chút, em lên với cậu nhé ? "

" um "

cánh cửa phòng vừa bật ra. tôi đã lao hẳn vào lòng em, khóc nấc lên như những đứa trẻ. mặc kệ bản thân như thế nào mà để em dỗ dành mình

" chaeyoung, hôm nay không mưa. nhưng hãy cứ khóc đi. em sẽ thay mưa xoa dịu và rửa trôi đi tất thẩy mọi giọt nước mắt của cậu "

tôi đã khóc rất lâu trong vòng tay em. khóc cho đến khi giọng mình khàn cả đi nhưng vì vẫn chưa trả lời câu hỏi của em nên tôi không thể cứ thế mà im lặng. tôi biết em thích nghe tôi hát. em bảo em biết tôi không biết cách thể hiện tình cảm qua lời nói nên những bài hát tôi hát cho em chính là thay lời muốn nói

...

i want you to know

tôi muốn em biết rằng

that you'll be the one

em sẽ là cô gái

and I'll be the guy who'll be on his knees

mà tôi quỳ gối cầu hôn

to say i love you

nói rằng tôi thương em

and I need you

tôi cần em

and say I'd die for you

và tôi có thể chết vì em

just give me your forever

mong rằng ta mãi mãi là của nhau nhé

...

tôi hoàn thành đoạn còn lại của bài give me your forever trong lần trước khi hai ta đứng dưới mưa

" lisa, em tỏ tình rồi thì hãy đợi tôi nhé. tôi nhất định em quỳ gối cầu hôn em "

" em sẽ luôn đợi cậu "

tất thẩy mọi điều em làm cho tôi như luôn muốn thủ thỉ với tôi rằng

một ngày kia nếu trái đất quanh cậu không còn nắng, hãy nhớ rằng, em vẫn luôn ở đây mang nắng đến cho cậu

tôi nghĩ hai ta sẽ yêu nhau yên bình như thế này. không công khai cũng không phủ nhận. chỉ là yên bình bên nhau. nhưng người đời chẳng cho phép đôi ta có được cái thứ đó

đến năm cuối đại học thì không hiểu tại sao chuyện hai ta yêu nhau bị phát hiện và lan khắp trường. có người ủng hộ, có người không quan tâm nhưng cũng có những người xem chúng ta là thứ kinh tởm. không phải con người vì chúng ta yêu nữ nhân

tôi thì không sao. tôi từ nhỏ đã sống kệ đời, họ nói gì cũng không phải chuyện của tôi nhưng em thì khác. tôi biết em buồn, em sợ hãi đến nhường nào với những ánh nhìn chẳng mang chút thiện cảm nào của những kẻ ngoài kia. nhưng em vẫn chẳng nói gì với tôi. mỗi ngày đi học về em chỉ đơn giản là vùi cả cơ thể bị họ tổn thương vào lòng tôi thật lâu để tôi xoa dịu nó

em là đứa trẻ ngốc. em không biết lúc đó tôi lo cho em đến nhường nào đâu. tôi muốn em nói ra tất cả, muốn mỗi ngày đi học về em có thể mắng vốn những gì họ làm với em cho tôi. nhưng tôi cũng không ép em được. nhìn em khóc lòng tôi lại đau

nhưng chuyện đã tệ lại càng tệ hơn khi trường gọi chúng tôi lên xả cho một trận. đã thế còn báo về gia đình. khiến tôi và em bị hai bên gọi mắng thêm cho một trận nữa

" mẹ ! mày đúng là thứ bỏ đi ! ngay từ đầu mày đã không đáng được sinh ra trên cái cõi đời này. tao phải chịu bao nhiêu chuyện mà mày gây ra nữa đây hả, park chaeyoung ? "

" ông xem tôi là thứ bỏ đi thì cũng không cần xem tôi là con nữa. chừng ấy năm có khi nào ông quan tâm tôi sống chết như nào không ? tha cho tôi đi. chừng ấy năm sống không như con người như thế quá đủ rồi. ông hãy sống nhưng những gì ông muốn. hãy xem tôi như một đứa chưa từng tồn tại, chưa từng được sinh ra. sẽ không còn một đứa tên park chaeyoung mang dòng máu của ông nữa ! "

" mày ! nói thế thì coi thế đi ! tao vứt được một gánh nặng "

ba tôi nói xong thì ngắt máy. bên tôi xem như giải quyết xong. hai chữ gia đình nay cũng không còn

nhưng em thì khó hơn rất nhiều. em không cho tôi nghe cuộc nói chuyện của em và mẹ. tôi chỉ biết em đã có một cuộc gọi rất đau. em đã khóc rất nhiều, gào đến khàn đặc cả giọng vẫn không ngừng được nhưng nhất định không cho tôi lại gần

đêm đó, cả hai đều mất ngủ. em đã im lặng từ khi cuộc gọi với mẹ kết thúc. tôi hỏi gì cũng không đáp. điều đó khiến lòng tôi khó chịu hơn rất nhiều. để rồi đến khi thời gian đã điểm qua một ngày mới. những cuộc gọi ác mộng ấy đã được xem là ngày hôm qua thì em mới kêu lấy tên tôi

" chaeyoung "

" ơi ? "

" hai ta vẫn sẽ yêu nhau đúng không ạ ? "

tim tôi như hẫng đi một nhịp. tôi xoay người ôm lấy em thật chặt trong lòng

" ừ thì....cứ yêu thôi. miễn rằng tình yêu của ta không trái với luân thường đạo lý. hãy yêu đến khi hai ta vẫn còn tồn tại "

em nghe xong thì nhắm mắt, rúc vào lòng tôi như đứa trẻ. giọng ngập ngừng

" nhưng chaeyoung...họ...họ "

" em nghe này, ngay cả khi người khác nói nó không phải nhưng nếu mình nói đó là tình yêu, thì đó chính là tình yêu "

" em yêu cậu "

" tôi cũng yêu em. ngoan, ngủ đi, mai tôi dẫn em đi chơi nhé ? "

" mẹ em bảo từ đây đến cuối tuần phải trở về thái... "

thì ra là vì điều này mà em mới không nói chuyện với tôi

tôi buồn lắm, nhưng không thể vì thế mà kéo tâm trạng tồi tệ của em xuống thêm. đưa bàn tay xoa lấy mái đầu nhỏ trong lòng. thời khắc ấy thật yên bình quá đỗi

dù ngoài kia là bão tố cũng chỉ cần là em bầu trời vẫn sẽ mang màu nắng

" về hay không thì cũng phải đi chơi chứ. tôi sẽ dẫn em đi hẹn hò vài ngày trước khi em về nhà nhé ? "

" dạ "

" ngoan... "

liên tục trong vài ngày sau đó. tôi đã dẫn em đi rất nhiều nơi. hẹn hò đủ mọi ngóc ngách của seoul. lúc đi học tôi cũng nắm tay em cùng em đi đến lớp, đợi đón em về cùng. hai ta đã mặc kệ mọi ánh nhìn phán xét của người đời. bỏ lại bốn từ định kiến xã hội đằng sau mà bước tiếp

đêm cuối cùng trước khi em trở về nhà với gia đình. sau khi soạn xong vali cho em. tôi đã lôi em ra ngoài đi dạo. đầu thu rồi, dưới cái thời tiết se se lạnh này, được nắm tay em đi dạo quả thật khiến lòng dễ chịu đi đôi phần

em nhìn tôi, tôi biết. nhưng tôi vẫn âm thầm chờ đợi em mở lời

" chaeyoung, mai em đi rồi "

tôi siết tay em, quay đầu nhìn em với một nụ cười

" sao lại là đi ? phải là về, mai em được về nhà rồi "

" nhưng cậu cũng là nhà mà... "

tôi khựng lại, nhìn em cuối đầu. có lẽ lúc đó em đã sợ. sợ cái thứ viễn cảnh xấu nhất sẽ xảy đến với thứ tình yêu bị người đời xem thường này

dừng hẳn bước chân, kéo em vào lòng mình. tầm giờ này đã trễ, đoạn đường chỉ lưa thưa vài người qua lại. đèn đường cũng không đủ sáng nên dù có nhìn cũng không thấy rõ ai ra ai. mà cho dù có đứng ở nơi đông người, đèn sáng trưng đi nữa thì tôi cũng không ngại mà ôm em như thế này đâu

" ừ...nếu em đã xem tôi là nhà thì hãy trở về nhé ? tôi vẫn sẽ luôn đợi em "

" dạ "

cong môi, chẳng biết lí do tại sao lại cười. nhìn xuống người yêu mình, tôi không nhịn được nữa mà kéo em vào một nụ hôn

môi em run run, nhưng hai tay vẫn níu chặt lấy áo khoác tôi không cho dứt ra

đây là lần đầu tiên chúng tôi dám hôn nhau ở trước mặt người khác. cảm giác vừa sợ vừa muốn nó lẫn lộn với nhau nhưng cả hai vẫn không hề có ý định sẽ dừng lại

hôn nhau rất lâu cho đến khi không còn thở nổi mới dứt ra. em gục đầu vào lòng tôi, yên ổn nhắm đôi mắt mình lại

" lisa, em buồn ngủ chưa ? ta về nhà nhé ? "

" dạ, về nhà thôi chaeyoung "

tiễn em đến sân bay. cả hai nắm tay rất lâu đến lúc em phải bay tôi mới luyến tiếc buông ra. nhìn em không nỡ bước mà lòng tôi nặng trĩu. chỉ biết dỗ ngọt em

" em, qua đó nhớ chăm sóc bản thân, có gì thì gọi cho tôi "

" chaeyoung...chaeyoung em không muốn...đi "

lại theo thói quen đưa tay xoa lấy mái đầu nhỏ, cuối mặt xuống gần em hơn

" bạn nhỏ, về nhà với ba mẹ phải vui. ba mẹ rất nhớ em và mong em về nhà "

loa thông báo chuyến bay của em vang lên lần cuối. tôi thúc giục em mau đi đi nếu không sẽ lỡ mất chuyến bay. nhưng em vẫn chần chừ mãi, cứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng nó lại nghẹn ở họng

" em ? "

" chaeyoung... "

lúc đó đầu tôi nhường như nhận ra được điều em muốn nói. không chần chừ kéo ngã em vào một nụ hôn ngay giữa sân bay. không nhanh không chậm, chỉ như muốn hôn cho lời tạm biệt

" tôi thương em. về nhà đi em nhé ? "

" dạ... "

em chần chừ quay đi, bước được vài bước lại quay đầu nhìn tôi. môi mấp mấy lên từng chữ

" em thương cậu "

nói xong thì em dứt khoát quay đầu, kéo vali đi thật nhanh qua cổng

hôm nay tôi cho trả ánh nắng cho thái lan. mong thái lan hãy yêu thương em ấy trước khi cho em trở lại với tôi nhé ?

em đi suốt một tuần không gọi lấy một cuộc, cũng chẳng một tin nhắn nào cả khiến tôi lo lắng không thôi. tôi biết em về nhà nhưng tại sao tôi vẫn lo sợ họ sẽ làm gì em như nhà tôi nhỉ ?

qua tuần thứ hai, sau khi hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp tôi thật sự đã không nhịn được liền đặt vé bay ngay sang thái lan trong đêm

tôi muốn tìm em, tôi muốn mình phải cùng em đối mặt với gia đình, tôi không thể cứ thế này mà bỏ em chịu đựng một mình. trả nắng về thái lan như thế đã quá đủ rồi

đặt chân xuống sân bay nơi quê em. tôi nhanh chóng bắt ngay một chiếc taxi, đưa họ địa chỉ đã được em nói cho tôi trước khi quay về thái. ngồi trên xe lòng tôi nóng như lửa đốt, chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài

khi chiếc xe dừng lại cũng là chuyện của hai mươi phút sau. tôi bước xuống, trước mắt mình là một ngôi nhà khá rộng lớn. nhìn như thế này là đủ đoán chừng được gia đình em cũng có quyền thế. vậy mà em chưa từng kể với tôi. có lẽ vì em sợ tôi tự ti chăng ?

bước đến, nhấn chuông cửa vài cái thì bên trong có một người đàn ông bước ra mở cửa. tôi hỏi ông bằng tiếng anh

" có lisa ở nhà không ạ "

ông ấy có chút ngẫn ra nhưng cũng nhanh chóng đáp lại tôi bằng tiếng anh

" à cô tìm lisa sao ? có, cô có thể vào nhà. tôi sẽ giúp cô gọi lisa "

tôi cuối đầu cảm ơn người đàn ông đó rồi theo chân ông ấy vào nhà. người tiếp theo tôi thấy là một người phụ nữ rất giống em nên tôi đoán đó là mẹ em. bà ấy đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy tôi bước vào được người đàn ông kia giới thiệu thì bà nhanh chóng thay đổi thái độ. mẹ em nhíu mày nhìn tôi khiến toàn thân tôi có chút ớn lạnh. bà kêu tôi vào thư phòng nói chuyện chứ không để tôi gặp em

" cô là người yêu của lisa ? "

bà nói với một tông giọng có phần chán ghét hướng về tôi

nhưng tôi không sợ đâu, tôi đã sống dưới cái thứ áp lực ấy suốt hai mấy năm cuộc đời rồi cơ mà. tôi đáp lại một cách dứt khoát với bà

" dạ, cháu là park chaeyoung. cháu và lisa là người yêu. bọn cháu quen nhau được gần bốn năm rồi. cháu biết điều này hơi khó chấp nhận với bác, nhưng cháu yêu em ấy thật lòng, bọn cháu cũng đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những điều bọn cháu làm. bây giờ bác có thể không chấp nhận nhưng cháu cũng xin bác cho phép cháu được bên cạnh lisa để chứng tỏ với bác rằng cháu dù không phải nam nhân nhưng vẫn đủ khả năng để mang lại hạnh phúc và bảo vệ được con gái bác ạ ! "

nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ cười đầy kinh miệt. bà bước lại gần tát thẳng vào mặt tôi một cái thật mạnh khiến cho một bên mặt tôi hoàn toàn in hằn dấu tay của bà

" cô im miệng được rồi ! đời con gái tôi là do tiếp xúc với loại như cô nên mới bị phá hoại. cô nghĩ cái thứ gọi là tình yêu của hai đứa con gái với nhau sẽ được người đời ngoài kia chấp nhận hay sao ? cô nói đi ! mặt mũi của gia đình tôi cô để ở đâu ? lisa, nó là đứa con gái độc tôn của cái gia đình này. từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ vậy mà...mới để nó đi du học được năm năm đã bị cô lôi kéo vào thứ dơ bẩn ấy suốt gần bốn năm ! "

từng câu từng chữ mẹ em xả vào tôi ngày hôm ấy tôi đều nhớ rõ. tôi nhớ cả cách bà ấy nắm chặt lấy cổ áo tôi, mắt đỏ ngầu, hiện lên từng tia máu xem tôi như một nổi căm hận

" park chaeyoung, cô cũng lớn rồi. tôi mong cô hiểu cho, cuộc đời của lisa không thể vì một kẻ gia đình tan nát như cô phá hoại được. con bé cần có cuộc sống tốt hơn "

" bác ? một kẻ gia đình tan nát không có quyền được mưu cầu hạnh phúc sao bác ? con có thể thiếu tình thương từ gia đình nhưng con chưa từng để lisa thiếu thốn điều ấy. con luôn cố gắng mỗi ngày để em ấy được hạnh phúc mà bác...bác ơi, bác thương em ấy thì con cũng thương, bác đau con cũng biết đau mà bác ? con đã cố gắng rất nhiều vì không muốn em chịu thiệt với bất cứ ai chừng đó là không đủ sao bác ? "

" cô có thể làm được những điều ấy nhưng cô có cho cái gia đình này một đứa cháu không ? đời nó cần đàn ông để bảo vệ để yêu thương và cũng là để cho nó và cái gia đình này một đứa nhỏ chứ không phải là một nữ nhân cô hiểu không ? "

mắt tôi cay xè. tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân, tôi không muốn khóc, tôi muốn bản thân mình phải thật cứng rắn để bảo vệ thứ tình yêu này của hai ta nhưng mà sao nó khó quá vậy em ơi

mẹ em nói câu nào cũng như một nhát dao cứa vào cơ thể tôi vậy. mà cũng đúng thôi em nhỉ ? ngay từ đầu tôi đã là một đứa không nên tồn tại, tôi không có bất kì điều gì để đáp ứng được yêu cầu của mẹ em cả. tôi không giàu, không gia đình, không địa vị và cũng không phải nam nhân. làm sao để tôi có thể với đến được với em đây lisa ?

" cuối tháng này tôi sẽ tìm cho con bé một nam nhân môn đăng hộ đối, xứng đáng với con bé. mong cô hãy để lisa sống như một người bình thường... "

sống như một người bình thường...

à thì ra tôi vẫn luôn là kẻ dị thường trong mắt tất cả mọi người

tôi mím môi, cuối gầm mặt xuống sàn. hai bàn tay đã siết lấy nhau đến trắng bệt. cố hít lấy vào ngụm không khí để thở. trước khi bỏ luôn cả lòng tự trọng để quỳ gối xuống xin mẹ em

" bác...bác cho cháu xin gặp lisa nhé ? lần cuối cùng thôi, cháu sẽ không làm phiền em ấy nữa "

bà nhìn tôi, nhân nhượng gật đầu. bảo người đàn ông lúc nảy gọi lisa đến thư phòng

lúc em bước vào tôi đã ngồi ảm đạm trên ghế sofa. mẹ em thì đi ra ngoài nhưng tôi biết bà vẫn đứng ở cạnh cánh cửa nghe cuộc nói chuyện của tôi và em

em run rẩy, mắt ngấn nước lao thằng vào lòng tôi như lúc trước. nhưng lần này tôi chẳng còn đủ dũng cảm để ôm lấy em nữa. chỉ dám đưa tay gạt đi dòng nước lăn dài trên gương mặt em

em gầy quá, tại sao lại không chăm sóc cho bản thân thế này ?

lòng tôi chua xót. cố gắng ngăn bản thân mình không làm gì quá phận nữa, chỉ xoa đầu em, dịu nhẹ nói

" em, em sống tốt nhé ? có lẽ tình ta không thể tiếp tục rồi em à...tôi xin lỗi "

em nghe xong thì gào lên, đánh liên tục vào người tôi. nhưng tôi chỉ biết chịu trận, để em đánh mình tùy thích đến khi em khụy hẳn xuống nền nhà, khóc nức nở

tôi tưởng như tim mình bị bóp đến chết vậy

cảm giác bất lực đến cùng cực nó khinh hoàng quá. nhưng biết làm sao bây giờ. đôi mắt mang màu nắng của em sau hôm nay sẽ chẳng còn thuộc về tôi nữa

" em ơi, tôi xin lỗi. tình mình khổ quá, tôi không làm gì được "

" chaeyoung ! cậu là đồ thất hứa ! cậu còn chưa quỳ gối cầu hôn em mà...tại sao hả chaeyoung !!! "

" em ơi tôi xin lỗi, em đừng khóc, làm ơn đừng khóc. tôi lỡ thất hứa với em rồi "

nhưng ít ra tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ may mắn vì tôi đã từng nằm trên giường em nằm, từng thấy mặt mộc của em, từng uống chung một ly nước với em, từng ăn cơm thừa của em, từng thấy vẻ đẹp của em, xem như tôi đã từng cưới được em rồi lisa nhỉ ?

" park chaeyoung... "

" tình mình khổ quá. tôi không muốn khiến em chịu khổ, tôi buông tay em ra rồi em phải sống tốt em nhé. hẹn một ngày cuối xuân ở kiếp khác tôi lại có thể được gặp em lần nữa "

tôi đứng lên, cố bước nhanh ra khỏi phòng dù phía sau em vẫn hét gọi tên tôi trong vô vọng

hai ta dù chỉ cách nhau vài bước nhưng sao xa vời quá vậy em ơi

bước ra ngoài, gạt đi dòng nước chảy dài trên mặt. cuối đầu chào mẹ em một cái rồi rời đi

trở về hàn quốc. tôi nhốt mình trong phòng, sống như kẻ mất hồn. cũng phải thôi, tôi đã mất đi nữa con người mình rồi cơ mà

vật vờ đến cuối tháng. thì chuông cửa ngôi nhà bỗng vang lên. nó như hồi chuông thức tỉnh cho cả tôi và căn nhà này. lê thân xác ra mở cửa thì bóng hình tôi không tin được lại xuất hiện trước mắt

" chaeyoung... "

tôi đã nghĩ mình lại nằm mơ. chỉ có trong giấc mơ tôi mới tìm được bóng hình em nhưng sao hôm nay cảm giác giấc mơ này nó lại thật vậy

tôi cứ bần thần mãi đến khi em lao vào lòng tôi, siết chặt lấy cái ôm như thể buông ra chúng tôi sẽ mất tất cả. lúc đó tôi mới nhận ra tôi chẳng hề mơ. lalisa manobal, nữa con người tôi đang thật sự ôm lấy tôi lần nữa

tôi cứng ngắt đáp lại cái ôm. vùi đầu vào cổ em, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em tràn vào buồng phổi

để rồi sau một hồi lâu tôi mới nhận thức lại toàn bộ. lấy lại lí trí, tôi hỏi em

" tại sao em lại ở đây ? "

" cậu còn hỏi ! cậu nghĩ cậu bỏ được em sao ? em không cho phép ! "

" lisa à, còn gia đình em... "

" gia đình ? cậu cũng là gia đình, cậu là nhà của em. nếu ngôi nhà kia không yêu thương em nữa thì em trở về làm gì hả chaeyoung ? "

chúng ta cứ vậy mà òa lên khóc. ngoài trời hôm nay cũng mưa rất lớn. em từng bảo mưa cho ta được gào khóc mà không ai phát hiện. vì nổi buồn và nước mắt của chúng ta sẽ hòa lẫn với cơn mưa mà trôi đi mất. nên hôm nay chúng ta cùng khóc em nhé. để rồi mong cầu nổi thốn khổ của tình mình sẽ hòa vào cơn mưa mà trôi đi

thu qua đông lại đến. em đã cùng tôi bỏ cả gia đình để sống cho tình ta. tưởng chừng cơn mưa hôm ấy đã rửa trôi tất cả nhưng hóa ra chỉ là rửa đi chút nổi nhớ của hai ta

em lại bị mẹ gọi đến. mẹ em đã điều tra được số điện thoại mới và nơi hai ta sống. mỗi lần mẹ gọi em lại khóc. ngoài trời bão tuyết dày đặc nhưng chẳng lạnh lẽo bằng lòng người thân ở nơi em gọi bằng hai tiếng gia đình

" em ơi "

" chaeyoung "

em gục đầu vào lòng tôi. dường như những cuộc gọi từ mẹ đã rút cạn hết sức lực của em trong suốt nhiều ngày

tôi siết chặt em vào lòng. rãi từng nụ hôn khắp mặt em. có lẽ cả tôi và em điều biết sau khi cơn bão tuyết ngoài kia qua đi thì tình mình cũng khó tồn tại

" chaeyoung "

" ơi ? "

" chaeyoung muốn nghe em hát không ? "

tôi mỉm cười gật đầu

...

ooh, lost, lost in the words that we scream

thật lạc lõng khi ta cứ gào thét trong vô nghĩa

i don't even wanna do this anymore

em chẳng còn muốn gắng gượng nữa

cause you already know what you mean to me

vì cậu biết cậu có ý nghĩa đến nhường nào với em mà

and our love's the only war worth fighting for

và tình yêu của ta là điều duy nhất đáng để đấu tranh

wherever you go, that's where I'll follow

nơi nào cậu đi qua, cũng là nơi em muốn đến

nobody's promised tomorrow

không ai dám hứa hẹn điều gì vào ngày mai

so I'ma love you every night like it's the last night

mỗi đêm em sẽ yêu cậu như thể đây là đêm cuối

like it's the last night

như thể chẳng còn ngày mai

if the world was ending

nếu hôm nay là tận thế

i'd wanna be next to you

em vẫn muốn được ở cạnh cậu

if the party was over

dù cho bữa tiệc đã tàn

and our time on earth was through

thời gian trên trái đất của ta cũng đã cạn

i'd wanna hold you just for a while

em chỉ muốn ôm cậu thêm chút nữa

and die with a smile

và ra đi với một nụ cười

if the world was ending

nếu hôm nay là ngày tận thế

i'd wanna be next to you

em vẫn mong được cạnh bên cậu

...

bão tuyết hôm nay vẫn được xoa dịu bằng màu nắng của em

em lại về thái lần nữa. lần này là bỏ tôi đi lúc tôi còn say giấc. em nói em sợ, em sợ em sẽ không kìm lòng được mà ở lại cạnh tôi để rồi tình ta lại khổ. em muốn trở về lần này để giải quyết với mẹ. chứng minh cho nơi gia đình em rằng tôi và chỉ một mình tôi là người em sẽ lấy làm vợ chứ không phải một nam nhân nào khác. em mong tôi đợi em trở lại, lúc đó tôi nhất định phải quỳ gối cầu hôn em

em đã muốn thì tôi sẽ không cản. tôi tôn trọng mọi điều em muốn và em làm. tôi lấy tiền tiết kiệm của mình trong suốt nhiều năm. đi ra tiệm mua một đôi nhẫn thật đẹp, hợp với hai ta nhất. và nó được nhân viên giới thiệu mang ý nghĩa tình mình an yên

đó cũng là điều duy nhất mà tôi mong cầu cho câu chuyện tình yêu của đôi ta đó lisa à

nhưng

tiếc thay

vừa mua được nhẫn, về nhà ngắm nghía thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ em

mẹ bảo em mất rồi...

em đã uống thuốc tự sát trước khi đám cưới với anh chàng do mẹ em định sẳn được diễn ra vào ngày mai

tôi chết lặng. thẩn thờ đến mức làm rơi cả chiếc điện thoại đang nói chuyện với mẹ em

thì ra die with a smile mà em từng hát là như này...

tôi lại đặt vé bay ngay trong đêm. tôi nắm chặt lấy hộp nhẫn trong tay từ hàn quốc cho đến khi đặt chân đến thái lan. lao nhanh nhất đến nhà em

ngày em đi mưa trút như thác. từ hàn quốc đến tận cả thái lan. có lẽ đến lúc em đi rồi em vẫn muốn nhờ cơn mưa xoa dịu đi nổi đau của người ở lại

bước vào, những thứ xa hoa trong căn nhà này không thể che giấu đi được nổi tan thương đến nghẹt thở được em bỏ lại. nhìn lấy di ảnh em, hình ảnh em cười rất tươi trên đó

nhưng

sao tôi chẳng còn hạnh phúc như khi được nhìn thấy em cười nữa rồi ?

ba mẹ em thấy tôi, họ cuối gầm gương mặt. lặng lẽ để im cho tôi đi đến nơi em đang nằm. có lẽ họ đã ngầm đồng ý cho chuyện của đôi ta rồi đó lisa à

ngắm nhìn gương mặt ngủ say trong quan tài, tôi chẳng khóc, từ lúc nghe tin đến giờ tôi chẳng hề rơi một gọi nước mắt nào cả. tại sao vậy em nhỉ ?

khẽ nhìn em thật lâu rồi chợt nhớ đến nó. tôi liền quỳ xuống, mở hộp đỏ đựng nhẫn ra hướng về phía em

" lisa, em tỏ tình rồi thì tôi cũng nên phải cầu hôn em thôi. em đã đợi nó rất lâu rồi đúng không ? vậy lisa làm vợ tôi nhé ? "

chẳng có tiếng người đáp lại. thứ duy nhất tôi nghe là mẹ em gào khóc quỳ xuống xin lỗi tôi

năm sau mỗi mùa sẽ lại trôi qua. chỉ là không còn hình dáng của chúng ta ở đó nữa rồi em à

bốn ngày ba đêm tôi không ngủ. tôi tự tay thay đồ cho em, mọi thứ liên quan đến cơ thể em tôi đều được ba mẹ em đồng ý cho phép mình lo tươm tất

cầm khăn tang mang trên tay tôi giúp ba mẹ em tiếp khách, sắp xếp mọi việc cho hậu sự của em

đến ngày em được chôn cất, tôi vẫn chẳng lấy một giọt nước mắt nào. chỉ lẵng lặn nhìn họ chôn cơ thể em xuống dưới hai tất đất

trở về nhà em. tôi đã ở trong phòng em suốt mấy ngày qua. ba mẹ em cũng nói tôi đổi cách xưng hô, họ bảo tôi gọi họ là " ba " là " mẹ "

vậy là tình ta cũng được chấp nhận rồi em nhỉ ?

chỉ là hơi muộn màng...

tôi được mẹ kể về những ngày em về đây. em đã làm mọi thứ để mong tình yêu của hai ta được chấp thuận. nhưng mọi thứ chẳng như mong đợi của em. mẹ cũng nói về lời nói cuối cùng của em với mẹ trước khi em nhốt mình trong phòng uống thuốc

" mẹ biết không, mọi người đều có người bên cạnh mình để trãi lòng như mẹ có ba và con vậy. nhưng chaeyoung, cậu ấy chỉ có mình con thôi mẹ à...gia đình và nhà của cậu ấy cũng chỉ có mình con. con thương mẹ và con cũng mong mẹ hiểu cho con. đời con không cưới được park chaeyoung thì chẳng thể là ai khác "

em đã nói như thế với mẹ. đến cuối đời, dù có bị dồn đến đường cùng em vẫn chỉ muốn lấy mình tôi

nhưng em lại bỏ tôi lại mất rồi

em ra đi để lại cho tôi một người ba và một người mẹ

vậy là giờ tôi cũng có gia đình chỉ là chẳng còn có em

thôi thì từ nay hãy để tôi thay em mang nắng đến với gia đình của hai ta em nhé...

hôm nay là tròn mười năm em đi. tôi vẫn luôn nhớ ta gặp nhau vào cuối xuân, ta chính thức vào đầu hạ, ta thương nhau qua cả thu và ta xa nhau vào đêm đông

nay tôi đi tảo mộ cho em. em được chôn cất tại một ngọn đồi nhỏ tại seoul. phải, là seoul chứ không phải thái lan. gia đình ta đã chuyển hẳn sang sống tại hàn và em cũng được ba mẹ chuyển qua đây

ba mẹ bảo nơi này là nơi em có được hạnh phúc. nên dù đã mất ba mẹ cũng mong em vẫn được hạnh phúc

tôi đặt xuống mộ em một bó hướng dương, lau chùi lại nơi em nằm thật sạch sẽ. xong xui thì ngồi tựa vào cạnh mộ. nhìn ngắm bầu trời đã cuối đông không một vệt nắng, nhưng lạ thay ở nơi này lại có chút ánh nắng dịu nhẹ từ đâu rọi vào

chắc có lẽ là nắng của em

" lisa, có người hỏi tại sao tôi không yêu thêm người khác đi mà cứ phải sống thế này. nhưng họ làm gì biết lisa luôn yêu thương tôi như thế nào ? "

tôi ngữa đầu, lại nhớ về câu nói ngày em đi, không tự chủ được mà bật cười

" đời này tôi không cưới được em thì chẳng thể là ai khác "

hẹn em ở lần yêu khác, một cuộc đời khác, dịu dàng ôn nhu kiếp này vẫn đều dành hết cho em

- người thương em -

×××

định kiến xã hội, kẻ âm người dường. dù có hàng vạn lý do gì cũng chẳng thế ngăn cách tình yêu của họ. nhưng với họ trên thế gian dường như chỉ tồn tại một người. dù là xa cách nghìn trùng nhưng thế giới này chỉ một người tồn tại trong mắt họ. đẹp đẽ đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro