chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nắng ngày thu nhuộm vàng mái tóc người thiếu nữ, đôi mắt em trong veo, chứa cả bầu trời Hà Nội. Đôi mắt ấy dịu dàng như mùa lá vàng kia, vỗ về tâm hồn vụn vỡ của tôi. Em đến rồi em đi, nhanh quá em ơi ! Nhưng chẳng sao đâu, yên tâm em nhé, dù em ở đâu, tôi cũng sẽ đến bên em !

Tôi còn nhớ, hôm đó cũng là một sáng thu mát trời, khi ấy tôi còn đang ở Việt Nam làm kí sự. Vừa thơ thẩn dạo quanh bờ hồ Tây, lòng tôi vừa nặng trĩu vì sự ra đi của mẹ. 

   Mẹ tôi là một người con của Việt Nam, bà đã sang Liên Xô du học ngành y, từ đó mà gặp cha tôi - một nhạc sĩ. Gia đình tôi luôn hạnh phúc, cha mẹ chỉ có một người con duy nhất là tôi. Cha tôi nói mẹ quá yếu để mang thai thêm nữa. Cha thương mẹ, do là thương nên cha sợ mẹ đau, cha không muốn mẹ đau và cha mẹ chỉ cần con là đủ rồi. Ngặt nghẽo làm sao, số phận mới thật trớ trêu, một năm trở lại đây, sau khi nghe tin ông bà ngoại của tôi đã mất trong một vụ ném bom ở quê nhà, mẹ tôi lặng người rồi ngất đi. Đến bệnh viện chúng tôi mới hay tin dữ. Mẹ tôi bị bệnh tim, đã lâu rồi. Mẹ không muốn chúng tôi lo lắng nên chẳng nói chẳng rằng, cũng không hợp tác điều trị. Bệnh của mẹ đã tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm, nay lại thêm cú sốc tinh thần kia...Bác sĩ nói đến đó rồi cũng lắc đầu chán chường.

     Tim chúng tôi như cũng hẫng đi một nhịp, nhìn mẹ khó nhọc hô hấp trong phòng bệnh, tôi chẳng biết phải đối mặt với sự thực này thế nào. Hồn tôi như bị ai bóp nghẹt, làm sao đây ? Tôi chưa thể tiếp nhận được tin người mẹ yêu dấu của mình sắp ra đi, tôi không tin và cũng không muốn tin. Tôi cần một ai đó trấn an, thật buồn cười nhỉ? Tôi, một thanh niên cao ráo lực lưỡng, luôn muốn bảo vệ người khác, giờ lại cần ai đó bảo vệ cho tâm hồn mình. Nhìn sang cha, tôi thấy ông im lặng, vẻ mặt ông trầm ngâm mà có gì đó khổ tâm. Tôi cảm giác như ông đã tách mình khỏi thực tại, để ông không phải tin sự thực tàn khốc kia, để ông thấy an tâm hơn rằng người vợ yêu dấu của mình còn đó. Có lẽ ông mong lời nói của bác sĩ là sai lệch, rồi chút nữa vị bác sĩ ấy sẽ đến xin lỗi cả gia đình vì chuẩn đoán sai, rồi ông sẽ đưa cả gia đình 3 người đi trên chiếc ZAZ zaporozhets đến Sochi ngắm cảnh biển, cha sẽ dẫn mẹ đi thăm thú mọi thứ cho mẹ thỏa tính tò mò,...Nhưng hiện thực thì vẫn luôn khiến người ta đau đớn, sự thật là cuộc đời mẹ tôi đã gần đến hồi cuối, chúng tôi im lặng. Cha đi ra sau bệnh viện, tôi thấy ông châm điếu thuốc với đôi tay đang run, ông rít một hơi dài, khói thuốc khét mù bao phủ lấy gương mặt khắc khổ. Vai ông rung lên và từ đôi mắt ông, tôi nhìn thấy thứ gì như giọt nước mắt, từng hàng cứ chảy dài, thấm ưới đôi môi méo xệch của ông. Ông vẫn im lặng, chỉ có tiếng hít vào từng luồng khí lạnh. Đây là lần đầu tôi thấy ông khóc.

Những ngày níu kéo sự sống trong viện, mẹ tôi gọi đến hai cha con rất thường xuyên, bà muốn tâm sự thật nhiều với chúng tôi về mảnh đất nơi bà sinh ra và lớn lên, bà nói ra những tiếc nuối và cả những kỉ niệm bà yêu nhất, bà muốn về với chúng tôi. Mẹ tôi muốn trải nghiệm lại tất thảy những điều mong ước ấy, như một cách chào cuộc đời trước khi ra đi. Tôi thấy cha vẫn im lặng, nhưng cái im lặng lần này khác lắm, ông im lặng nhưng đôi mắt không phải đau khổ, tôi thấy trong mắt người đàn ông mạnh mẽ ấy có lo lắng, có tiếc nuối và nhiều hơn cả là tình yêu tràn đầy, tôi thấy trong đó là hình bóng mẹ tôi. Cha ôm mẹ rất đỗi dịu dàng, không nhiệt tình thắm thiết như ông thường xuyên ôm khi trước, cha tôi ôm mẹ như nâng một nhành hoa, thật nhẹ nhàng, ấm áp. Ông đồng ý với mẹ, ông không muốn bông hoa tươi đẹp đang tự do ngoài nắng của mình lại bị đặt vào chiếc bình ngột ngạt chật chột, ông muốn cho mẹ một lần cuối trở lại tuổi xuân, từ khi cha mới chỉ dám nắm tay mẹ ngại ngùng, đến những cái ôm sau ngài dài làm việc trong tiết trời lạnh giá vào mùa đông Liên Xô, cuối cùng là khi cả hai bồng trên tay đứa trẻ đã mong ngóng bấy lâu, đứa trẻ minh chứng cho tình yêu đôi lứa bền chặt, trường tồn.

" Dù sau này có thế nào, tận thế hay diệt vong, kể cả có là chia xa thì yêu dấu của anh ơi, em hãy tin anh nhé, rằng tình yêu ta còn đó, anh sẽ mãi yêu em, đến vô tận! "

Những ngày sau đó gia đình nhỏ như quay về khoảng thời gian trước khi mẹ tôi bị bệnh, vốn trong nhà thường ngày mẹ ít có việc gì, thì nay, cha tôi hoàn toàn không để mẹ làm. Ông cứ nơm nớp lo sợ mẹ mệt, mẹ đau, nhìn vẻ vụng về khi cha chăm sóc nhà cửa, tôi lại thấy mẹ bật cười khúc khích, mẹ cười tươi, vui vẻ lắm. Mẹ cười vui, mẹ không sợ cái chết, mẹ tận hưởng thời gian còn lại bên cha, mẹ tận hưởng hạnh phúc của mẹ. Sau đó ít lâu, cha đưa chúng tôi đi du lịch, chúng tôi vi vu trên chiếc xe quen thuộc thường ngày, ngắm nhìn cảnh sắc của xứ Bạch Dương thân yêu. Mẹ tôi cười miết thôi, thế rồi cha nhìn mẹ cười, cha cũng cười theo. Buồn thì còn đấy, nhưng buồn đứng 1 góc thôi, nhìn lên cao kìa, bầu trời vẫn tràn ngập ánh sáng, hướng tới nó thì buồn có níu được mình đâu. Mẹ bệnh, nhưng mẹ có cha, cha yêu mẹ và tình yêu ấy khiến mẹ hạnh phúc, thế thì mẹ có buồn nhiều đâu.

Hành trình nào chẳng phải đến hồi kết. Hôm ấy là địa điểm cuối của chuyến đi, mẹ nằm tựa vào cửa xe, cơ thể mẹ nhỏ bé, nhỏ bé hơn cha con tôi nhiều. Thế nên cha tôi có thể ôm trọn lấy mẹ từ đằng sau, mẹ vùi mình vào chiếc áo măng - tô của cha, mẹ lọt thỏm. Cha bảo mẹ là như thế ấm hơn. Chúng tôi đến một quán sách cũ, gần đó là trường đại học mà mẹ từng là sinh viên trong trường. Đi dạo một hồi rồi về trong xe, đột nhiên mẹ tôi dừng lại, hơi thở khó nhọc, mẹ ôm lấy ngực, trông vẻ rất khổ sở. Cha tôi vội quăng đi đống đồ trên tay, ông chạy vội tới đỡ lấy mẹ, mắt ông mở trừng trừng, như đang bất lực trước thứ gì đó, như đang dọa dẫm để đuổi thứ kia đi, nhưng thứ ấy vẫn níu lấy vợ ông, kéo mẹ đi xa. Cha toan bế mẹ vào xe để đến bệnh viện thì mẹ tôi - khi này chỉ còn có thể dựa hoàn toàn vào cha mà miễn cưỡng không đổ sụp xuống. Ấy vậy mà mẹ lại cười, nụ cười dịu dàng thật ấm áp, dù trán mẹ vẫn đang nhăn nhó vì đau, dù mồ hôi chảy ướt thái dương của mẹ và cơ thể mẹ đang run run từng hồi, mẹ thều thào vào tai cha điều gì đó, điều gì đó khiến đôi mắt mở trừng của cha lại đỏ hoe, cha không hoảng hốt, vội vàng như khi nẫy nữa, ông chỉ ôm lấy mẹ, vẫn im lặng. Nước mắt ông rơi lên má mẹ, có lẽ ông đã nhịn rất lâu, nên khi này dòng nước mắt ông như chảy dài vô tận và tình thương của ông với người vợ yêu dấu, cũng là vô tận. Cha tôi hôn lên khóe mắt mẹ, và mẹ tôi nhắm mắt lại. tựa hoàn toàn vào cha. Mắt tôi nhòe đi, khung cảnh khi ấy như bị tẩy đi trong não bộ, nó nhập nhèm, mờ mịt, như thể ý thức tôi đã mất, tôi lặng người, đứng trôn chân. Tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Tháng ngày sau khi đám tang của mẹ kết thúc, đầu óc của tôi như trống rỗng, cha tôi đã ít nói, thời gian này tôi cảm tưởng như ông ấy hoàn toàn im lặng. Chiều chiều khi hoàng hôn nhuộm đỏ tòa nhà thờ vốn trắng muốt bên đồi phía xa, tôi lại thấy cha mình ngẩn người ngắm nghía chiếc áo nhỏ xinh, chiếc mũ nhỏ xinh, khăn quàng nhỏ xinh, đôi giày, cái kẹp tóc,...Nhiều lắm, nhưng nhỏ thôi, cái gì của mẹ cũng nhỏ, chỉ đủ để đựng vừa 1 tủ nhỏ. Ấy mà toàn những vật nhỏ xinh ấy lại có thể trao cho cha cái ôm của thế giới, khi mà thế giới của cha chẳng thế ôm cha nữa...Cái màu đỏ của hoàng hôn có chăng là giọt máu đầu tim của cha tôi bị rút đi ?

Vẫn như thường lệ, chiều ấy cha tôi vẫn đến bên chiếc tủ của mẹ, thật lạ rằng sau khi xem đi xem lại 1 cuốn sổ, cha đã vẫy tôi lại :

- Nhìn xem, đây là mẹ con, khi cô ấy còn đang học ở Việt Nam.

Tôi hiếu kì ghé mắt vào nhìn, bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, có vẻ hoen ố và nhăn nheo nhưng trung tâm của bức ảnh vẫn như nguyên vẹn, trong bức ảnh cũ, tôi thấy hiện lên hình ảnh người con gái trẻ tuổi, trong 1 bộ áo, hay váy trắng trông thật đẹp ( sau này tôi mới biết đó là áo dài ), cô ấy nở nụ cười tươi rói, tóc đen dài buông thõng, rủ lại trên vai gầy, cô ấy đang ôm trên tay một bó hoa, toàn là hoa gấp bằng giấy nhưng nó khiến cô ấy vui đến thế ư ? Bên cạnh người con gái xinh như mặt trời kia, tôi thấy cha hồi trẻ, cha ngượng ngùng đỏ mặt, tay bấu vào nhau chẳng biết nên để đâu. Có lẽ ông đã bị say nắng rồi. Trái ngược với người cha gương mặt không chút cảm xúc này, chàng trai trẻ kia trông dễ mến hơn nhiều. Nhưng càng trông vào bức ảnh, tôi càng cảm thấy thật cuốn hút, không chỉ ở cha và mẹ, tôi thấy quán xá mờ mờ xunh quanh, những người con gái ăn vận giống mẹ, tóc cũng dài như vậy, những nụ cười vui vẻ của người qua đường, tôi thấy đều thật đẹp. Chúng cuốn hút tới lạ thường. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ đến quê hương của mẹ, cũng là để đưa người mẹ luôn dõi theo tôi thấy lại quê hương của bà. Tất nhiên, cha tôi ủng hộ, ông chỉ tiếc không thể đi cùng. Cha phải ở lại vì công việc, để lo cho nhà của tôi và " nhà mới " của mẹ. Cha còn cần mua lưu ly để cắm vào bình hoa, còn cần cho lũ mèo ăn, dọn tuyết vùi dưới gốc đám cây ngoài vườn, vì mẹ thường muốn như thế.

// vẫn sẽ tặng cho em cành lưu ly, bây giờ, sau này và mãi mãi. //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam