kiyora jin. hoài đông;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất chợt, em nhớ về những ngày đông cũ;

những ngày đông không lạnh.

-



1.

Em ấy à, em sợ mùa đông;

Chẳng biết nữa. Có lẽ là từ dạo anh rời đi, mùa đông bỗng trở nên thật xót xa, lạnh lẽo, u buồn và thê lương. Trước ngày anh đến, đông có bao giờ buồn như thế?

Anh đến vào một ngày tuyết phủ trắng xóa các nẻo đường, là đêm giáng sinh hai năm về trước, khi em đang chênh vênh trong cơn bão của cuộc đời, anh đến tựa ngọn hải đăng soi sáng cho con tàu lầm đường lạc lối. Giây phút đó của cuộc đời em cứ như khoảnh khắc mà Ariel đã gặp định mệnh của đời mình trong cơn giông tố triền miên. Thật vậy, chuyện của chúng ta hệt như truyện cổ tích.

Và câu chuyện về nàng tiên cá chưa bao giờ là một câu chuyện với kết thúc có hậu.

Em lựa chọn đến nhà thờ mỗi Chủ Nhật dù không phải một người theo Đạo Thiên Chúa cho cam. Em đến đó nhiều đến mức, cha xứ cũng đã nhẵn mặt mình. Có lẽ vì dạo ấy, em chỉ mới chập chững bước vào guồng quay của cuộc đời, là lần đầu tiên em chứng kiến xã hội trần trụi qua chính đôi mắt của bản thân mà không phải qua lời kể của một ai đó. Dĩ nhiên, em đã từng lường trước cuộc đời khắc nghiệt, nhưng tuyệt nhiên chưa hề mường tượng nó có thể cay nghiệt đến nhường ấy.

Giáng Sinh về, mang theo đợt tuyết dày phủ trắng thành phố. Tuyết xoá nhoà đi khung cảnh diễm lệ thường ngày, điểm lên tất cả nét tinh khôi, lấp lánh và ấm áp cho dịp sum họp cuối năm. Càng về khuya, đường lớn càng đông đúc, cây thông được điểm trang bằng đèn điện đủ màu bừng sáng một góc giao lộ thênh thang. Em bước đi giữa mênh mông vô định. Chân vô thức đưa em dừng lại trước ngưỡng nhà thờ. Nơi đây vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường. Em thở dài một hơi ảo não, rồi bước vào, hoà lẫn cùng bao người khác, như chẳng một ai hay biết sự tồn tại của chính mình.

Em tưởng, cuộc sống em vẫn cứ bình lặng như thế mà trôi qua. Giáng sinh năm nay, cũng sẽ như bao năm trước, tuyết rơi, trời tối, chuông ngân, ra về. Nhưng cuộc đời thường chuẩn bị cho ta món quà không lường trước. Năm nay, em được nhận quà Giáng Sinh dù bản thân đã qua xa cái tuổi thích thú treo vớ trên lò sưởi và trùm chăn hồ hởi đợi ông già Noel ghé ngang. Nhưng lần này, đích thân Chúa gửi anh xuống cho em, mang đến cho em niềm tin vào sự sống, nhắn nhủ đến cho kẻ hèn mòn này lời tâm tình chân thật nhất, và khiến cho tâm tư em bị xáo trộn nhiều xiết bao.

Em đã yêu.

Ngay khoảnh khắc nắng mai đang dần thế chỗ cho tuyết trắng trên mái ngói đỏ gạch, anh đến xoá tan đi mùa đông buốt giá ngự trị trong trái tim em bao ngày dài đằng đẵng, gieo vào đó hạt giống của tình yêu nồng nhiệt. Ngày anh đến là ngày lạnh nhất trong mùa đông năm ấy, nhưng đối với em, nó lại là ngày đông ấm nhất, mãi về sau.

Vào mùa đông ấy, em đến nhà thờ như bao người, cũng lướt qua anh như bao người; chỉ là, một khắc, em đã dừng lại với anh. Giây phút đầu tiên ta chạm mắt, lòng ngực em đã phập phồng nhộn nhạo như có hàng ngàn chú bướm đang vỗ cánh. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em nhận ra, bản thân mình đã yêu, trái tim em đã mải mê đập vì một người khác không phải em. Trước khi biết tên của anh, em đã thổn thức vì cảm giác thân quen quá đỗi, như thể ta đã từng gặp gỡ ở đâu đó nhưng chỉ có thể mơ hồ mường tượng.


2.

Anh bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng, không báo trước.

Ngồi lại hàn gắn những mảnh kí ức rời rạc mình lạc mất năm nào, em bàng hoàng nhận ra anh lúc ấy chưa bao giờ là ổn. Anh xuất hiện trong hồi ức của em là một chàng trai với dáng người cao gầy, làn da xanh xao, ánh nhìn lạnh lẽo không khác gì mùa đông ngoài ngưỡng cửa hiên nhà. Sự tồn tại của anh nhạt nhoà đến độ em từng tự hỏi, liệu rằng anh thực chất chỉ là do em tưởng tượng ra để an ủi trái tim héo úa của mình? Chao ôi, nào phải. Anh vẫn là anh đấy thôi. Anh vẫn sống, vẫn tồn tại, chỉ là đã chọn một cuộc đời an nhiên, không vướng víu đến xô bồ cuộc sống. Em đã nghĩ, anh thật tuyệt khi có thể không bị lung lay bởi định kiến xã hội, không sợ lời gièm pha của người đời. Giờ nghiệm lại, em bật cười vì ngày ấy mình đã từng ngô nghê đến thế. Ai mà không sợ?

Lúc em gặp anh, cả hai đều là đôi người xa lạ. Không quen biết, không thân thích, không hiểu nhau, thì có thể nhận ra điều gì ngoài ấn tượng nhạt nhoà được tô điểm lộng lẫy để thoả mãn ý nghĩ mộng mơ? Em âm thầm vẽ nên chuyện tình đẹp mê ly, ôm ấp bao ước nguyện của một tuổi hồn nhiên ùa về sau tháng năm kìm hãm. Gặp được anh, thanh xuân ngủ quên của em như bị đánh thức. Nó uể oải rời khỏi giường sau tiếng chuông báo thức vang ngân, rồi hấp tấp chạy ra khỏi vùng an toàn tìm về nơi ánh sáng đang chói loá. Như em chạy về phía anh thay cho một thời đã lầm lỡ. Em tự nhận mình không có thanh xuân, cho đến khi ngã vào ánh mắt người.

Em chớp mắt, dõi theo bóng lưng u ám mà lòng thầm xuyến xao. Tình yêu phải chăng lúc nào cũng xa xỉ nhường này, chỉ có thể âm thầm ngưỡng vọng? Anh bước vào nhà nguyện, cha xứ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, anh cúi người kính cẩn chào cha, rồi tự nhiên tiến đến trước bục thờ, đan tay vào nhau, khép đôi mắt và thành khẩn cầu nguyện trong thinh lặng. Cha bước từng bước nhẹ nhàng xuống ngồi cạnh em trên hàng ghế gỗ, cha giới thiệu:

"Trông u ám thế thôi chứ Kiyora tốt lắm."

Em gật đầu, không biết đáp gì hơn. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã biết ẩn sau lớp vỏ mùa đông sần sùi và gai góc kia, là một tâm hồn ngày xuân ấm áp, dịu dàng. Anh bước đến, đứng cạnh em trước cây thông giáng sinh to lớn dưới làn tuyết lất phất tháng mười hai. Anh không nhìn em, như không buồn để ý đến. Còn em thì không thể ngừng âm thầm dõi mắt theo, như đã yêu nhau trọn kiếp người. Ánh nhìn của em bám chặt lên người anh đến độ anh phải khó chịu quay sang cảnh cáo. Em rụt rè thu lại ánh mắt, rồi vì ngượng ngùng quá mà lẩn đi, khuất vào dòng người và thầm cầu mong anh quên đi những gì đã xảy ra.

Mà vì thế em không thể bắt gặp cảnh vành tai người đỏ lựng, và tá hoả bởi sự biến mất thình lình của bản thân em.

Cứ ngỡ cái chạm mắt đêm đông đó chỉ là một khoảnh khắc tuột qua ngang đời, như những người dưng em từng gặp trước đây. Anh cũng thế, đến rồi đi như cơn gió thổi khẽ khàng qua tán lá. Tuy nhiên không phải anh ạ, em đã lầm, anh là một cơn mưa rào mùa hạ. Đột ngột. Bất chợt. Khó chịu. Ẩm ương. Và lưu lại dấu vết. Anh là một vết thương dai dẳng, đóng mủ rồi liền thành vết sẹo mờ phai, dẫu khi nhìn vào, lòng của em lại lạc về cõi xa xôi, nặng trĩu những u hoài tuổi đôi mươi. Anh à. Em không thể quên được chúng ta.

Em đã kể chưa nhỉ, anh là Kiyora Jin. Nhưng cuộc đời anh, lại không may mắn như bố mẹ anh gửi gắm vào cái tên, số phận anh trớ trêu quá, anh nhỉ? Anh từng nói với em, giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì em sẽ chóng nguôi ngoai đi mảnh tình đầu vụn vỡ, thì anh đã có thể ôm lấy em lâu hơn hiện tại.

Nhưng anh ạ, ít nhất thì mình gặp được nhau.


3.


Những tưởng em chỉ có thể lén lút dõi theo bóng lưng anh mỗi ngày Chủ Nhật, thì Chúa lần nữa ôm lấy em, vỗ về tình yêu của em bằng một sự trùng hợp đến ngỡ ngàng. Anh làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi trong khu em sống, chỉ cách nơi em ở vài ba bước chân. Ấy thế, mà mình lại không ngoảnh mặt lại kiếm tìm nhau sớm hơn. Phải chăng vì chỉ như thế ta mới quằn quại thống khổ trong tình yêu? Nhưng tình yêu chưa bao giờ thất bại. Ta cứ yêu thôi vì đời người có mấy lần được thế?

Sau khi phát hiện ra bí mật nho nhỏ ấy, em cố nấn ná ở cửa hàng tiện lợi lâu hơn. Tan ca làm, em tức tốc đến nơi cũng vừa vặn thời gian anh bắt đầu ca đêm, đóng đô ở đó cho đến hết lúc có người khác đến thay thế. Chính vì vậy, em liên tục ăn đồ đóng hộp, tiêu tốn kha khá khoản ngân sách eo hẹp của bản thân vào những thứ đồ chứa nhiều chất bảo quản ấy cho đến lúc cơ thể không còn chịu đựng được nữa. Nhiều ngày ăn uống thất thường, thiếu chất, cơ thể em suy nhược và phải nghỉ làm dưỡng sức, đồng nghĩa với việc không được gặp anh. Có Chúa mới biết, khi đấy em đã thất vọng về chính mình thế nào. Và có em của hiện tại mới biết, em của thời điểm đó đã từng ngây thơ nhường ấy.

Trong cơn mê man, em nghe tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Em cau mày khó hiểu, rời khỏi giường ấm êm, gắng gượng chút sức tàn ra mở cửa. Đối diện với người trong mộng của mình trong bộ dạng thê thảm thế này khiến em ngượng ngùng không thôi, em đã toan đóng cánh cửa lại và trốn cho thật kĩ. Em không muốn ấn tượng em gầy dựng bấy lâu sụp đổ trong phút chốc này. Nhưng em là người bệnh, không đủ sức để thực hiện ý nghĩ trong đầu, vả lại, anh cũng cẩn thận giữ chặt lấy thành cửa phòng hờ em chạy mất.

"Tôi xin phép nhé?"

Em khép nép lùi mình vào một bên, nhường lối đi cho anh tiến vào căn hộ chật hẹp. Anh kín đáo cúi người, rồi bước vào trong, tay còn xách một cái gô màu bạc. Em chớp mắt dõi theo, sức lực trong người đột ngột căng tràn, cẩn thận khoá lại cửa sau khi anh đã hoàn toàn ngồi trên tấm thảm xếp. Em chậm chạp bước vào nhà, như ngại ngùng tham quan chỗ ở của ai đó chứ không phải bản thân. Rụt rè ngồi xuống đối diện anh trên tấm nệm anh chu đáo trãi sẵn. Rồi lấm lén nhìn lên anh, ngắm nghía khuôn mặt đẹp như tượng tạc đấy sau vài ngày không gặp gỡ. Và khi bị anh bắt bài thì lại giật mình xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống, sợ bị trách phạt.

Nhưng lần này, anh không tỏ ra khó chịu hay cảnh cáo em như những lần trước. Em nghe bên tai tiếng cười, rất khẽ thôi.. Như bị sự tò mò sai khiến, em lén nhìn anh, đối diện với em khi ấy là nụ cười nuông chiều, ngọt ngào hơn bất kì chiếc bánh nào trong tiệm bánh ngọt cuối góc phố. Sự xấu hổ lan ra đến hai vành tai, khiến mặt em đỏ lựng như trái cà chua chín. Và đổi lại, cũng chỉ là ánh nhìn nâng niu của anh. Đã từ bao giờ nhỉ? Cách anh nhìn em đã thay đổi từ khi nào em cũng không còn rõ..

"Sau này không cần phải mỗi ngày đều đến cửa hàng tiện lợi nữa đâu." Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi nhướn mày đánh mắt sang cái gô đã được đặt gọn trên bàn: "Mà, chén bát cất đâu để anh lấy ra, tiện thể em ăn chút cháo luôn cho nóng."

"Ơ thôi ạ, để em tự vào lấy cho." Em lật đật đứng dậy, toan vào bếp lấy chén bát. Tuy nhiên anh nhanh hơn em một bước, anh đã đứng sẵn sau lưng em, ghì chặt vai em xuống không cho phép em hiện thực hoá ý nghĩ. Em giật bắn người, vội vàng quay lại đối mắt với người kia.

Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn một mực ân cần: "Nhà bếp phía kia đúng chứ? Để anh đi lấy, em là người bệnh mà."

".. Vâng." Em toan vùng vằng không chịu nhưng nghĩ ngợi lại rồi thôi, bẻn lẽn đáp lời.

Em dõi theo bóng anh bước về phía gian bếp, lòng không kìm được mà nghĩ ngợi mông lung về những ngày tháng sau này. Một mai thức giấc, em uể oải bước vào gian bếp, đã thấy anh đứng đó trong bộ tạp dề chăm chút cho từng bữa ăn của đôi ta, rồi mấy đứa trẻ chạy quanh, tiếng cười giòn giã đánh thức em khỏi mệt nhoài ngày cũ. Em lại nghĩ, có lẽ mình điên thật rồi. Đến nắm tay còn chưa biết mùi vị, cớ gì đã suy tưởng đến chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ. Em tự nghĩ rồi cũng tự bất lực trước sự mơ mộng của bản thân.

Yêu mà. Có gì lạ đâu.

Em nằm mộng về anh như nàng Ariel dưới đáy biển thổn thức suy tư về hoàng tử nàng gặp trong đêm giông bão. Những ngày nhen nhóm ngọn lửa tình yêu nghe mới lãng mạn làm sao. Nàng sau đó, đã có một quyết định thật táo bạo là đổi giọng hát lấy đôi chân, cũng như em đổi sức khoẻ để lấy những lần tình cờ. Và thứ dành cho nàng, vỏn vẹn là chuỗi ngày hạnh phúc chưa kịp ấm hơi. Giông tố lần nữa tràn về phía bên kia đại dương.


4.

Ngày hôm sau, em quyết định trở lại chỗ làm sau bao ngày vắng bóng. Em cũng chẳng rõ tối qua anh đã rời đi khi nào và bản thân em chợp mắt được bao lâu, chỉ biết sáng thức giấc, em đã thấy ngay ngắn trên bàn ăn là một hộp cơm trưa cùng lát bánh mình cho bữa sáng vẫn còn nóng, bên cạnh là ly sữa và dòng ghi chú đáng yêu: nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa nữa. Một ý nghĩ thoáng qua làm em bất giác đỏ bừng mặt, lẽ nào đêm qua anh ngủ lại nhà em? Chết mất thôi. Anh có nhìn thấy dáng vẻ xấu xí lúc ngủ của em không, có biết được tật xấu khi say giấc mà em giấu diếm khỏi mọi người, và dềnh dàng giữa cơn mộng mị, có lời nói mớ nào không nên được phát ra?

Càng nghĩ cổ và tai em càng nóng bừng, em sắp bị cơn xấu hổ nướng tái mất thôi! Chết thật. Thế này thì còn mặt mũi nào để gặp người ta nữa đây. Ngồi nhâm nhi bữa sáng được người thương chu đáo chuẩn bị, em bỗng hãi hùng nhận ra một sự thật bản thân không thể nào lí giải được: sao anh ấy biết được căn hộ của em mà đến tìm?! Cái ý nghĩ đó quấn lấy đầu óc em suốt thời gian thưởng thức bữa sáng, mãi đến khi em đứng trước căn hộ cẩn thận khoá cánh cửa lại em mới ổn định được tâm trí. Nhưng ngay giây sau, em phát hoảng vì tiếng lách cách bên cạnh. Không phải vì tiếng động lớn, mà vì con người đang cầm túi rác kế đó.

Là Kiyora Jin đấy! Anh ấy là hàng xóm của em..

Từ khi nào!?

Như phát giác được cái nhìn kinh ngạc của em, anh quay sang đáp trả bằng ánh mắt khó hiểu. Em cúi gầm mặt, tay vẫn giữ chặt chìa khoá nằm trong ổ, không dám hó hé gì như sợ để lạc hết những ý nghĩ trong đầu. Em thòm thèm được gặp anh nhường nào để rồi quên mất những thứ bên cạnh mình nhỉ? Là em vô ý tránh tiếp xúc với mọi người, để rồi chẳng lần nào nhận ra người mình nỗ lực kiếm tìm bấy lâu hoá ra lại gần kề trước mắt. Đến đây, em mới nhớ ra, em đã từng nghe bà chủ trọ nhắc nhở lúc mới đến đây nhận phòng rằng: "Bên cạnh nhà cháu là nhà của một cậu nhà văn. Cậu ta còn trẻ, nhưng nhìn thì cứ như đã trải qua mấy kiếp người. Phần lớn thời gian cậu ta nhốt mình trong phòng để sáng tác, nên nếu được, cháu cũng giữ im lặng giúp bà nhé."

Vì thế, em nghe lời bà chủ trọ, chẳng có lần nào bén mảng đến căn hộ sát vách, cũng không khi nào làm ồn đả động đến người bên kia. Sợ người ta thấy phiền. Và em thì cũng không dư dả thì giờ. Thi thoảng, người trong khu rủ nhau làm mấy bữa tiệc nhỏ dịp cuối năm, dịp năm mới, hay lễ tết. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có bữa tiệc nào em bắt gặp cậu nhà văn sát vách, hay đúng hơn là anh. Suốt tháng ngày qua, em dường như quên mất căn hộ bên cạnh nhà mình cũng có người ở, cánh cửa đó vẫn luôn đóng kín, và trước nhà bụi bẩn không hề đọng lại.

Anh là người đã kéo em khỏi dòng suy nghĩ xa xôi, chất giọng trầm ấm lần nữa khiến tim em nhộn nhạo:

"Em đã khoẻ hẳn chưa mà đi làm đấy?"

"Vâng, em khoẻ rồi anh ạ." Em đáp lời anh như đã được lập trình sẵn, không một lời nói nào thừa thãi. Cho dù tim em nhảy loạn và mô hôi túa ra ướt cả tay. "Em cũng cảm ơn anh vì chăm sóc em đêm qua. Phiền anh nhiều quá rồi."

"Không cần khách sáo thế, dù gì cũng là hàng xóm mà."

"Vâng.."

"Em mà còn bần thần như thế thì trễ giờ làm đấy."

"Dạ?"

Em ngẩn ngơ nhìn về phía anh, người đã đứng trước em từ bao giờ. Khoảng cách của chúng ta khi ấy là ba bước chân, nhưng nó đủ dài để bóng hình anh được thu gọn trong tầm mắt em. Nắng nhạt sớm mai rót trên mái tóc đen của người, và ánh mắt anh cũng chỉ toàn bóng hình em. Em đã tưởng mình đang mơ, giật mình dụi vội mắt, như sợ nhìn nhầm. Thôi nào, em cố trấn an mình, chẳng có gì để bối rối và vụng về đâu, phải thật bình tĩnh, nhưng em bị đánh gục hoàn toàn sau đó.

"Đi, anh tiễn em ra trạm xe buýt."

Em mím chặt môi, rút vội chìa khoá đặt gọn trong túi xách rồi vội vội vàng vàng đến song hành cùng anh, như sợ những gì diễn ra trước mắt sẽ biến mất nếu em không quay đầu. Chốc chốc em lén chỉnh trang lại đầu tóc sao cho trông thật xinh đẹp. Nở một nụ cười thương hiệu dù cho khuôn mặt vẫn không tránh được ngượng ngùng. Em sóng vai bên cạnh người con trai em thầm thương trộm nhớ, được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần thế này có chết em cũng mãn nguyện nữa là. Anh hình như đọc được suy nghĩ ngô nghê của em, bật cười nhẹ nhàng, tựa nắng mai hiền hoà.

Đã từng có ai cho anh biết rằng anh đẹp trai chưa thế? Và nụ cười anh là một phương pháp giết người không dao? Có lẽ là không, và em cá chiếc gương trong phòng anh cũng đã phủ đầy bụi. Vì nếu biết thì anh đã không thể tự nhiên cười như thế được, người ta sẽ bắt anh vào tù vì giết người mất! Nụ cười của anh khiến nhịp hô hấp của em vội vàng hơn, khiến nó rời khỏi quỹ đạo vốn có mà khó khăn dần. Tim em hổn hển, vì trật nhịp hết lần này đến lần khác. Anh ơi, thôi đừng làm em thêm thương nhớ anh nữa, đừng tô đậm tình cảm này nhiều thế.

Vì nàng tiên cá cuối cùng lại chọn hoá thành bọt biển phải không anh?

Em rụt rè rút ngắn khoảng cách cả hai, lần đầu tiên dám bước vào nắng mai sau bao ngày khắt khe với chính mình. Lần đầu tiên mở lòng để ai đó xoa dịu tháng ngày chật vật, thiếu thốn đủ đường. Anh ạ, em chọn tin anh. Cho dù chúng ta chẳng biết sẽ còn bao nhiêu ngày như thế này nữa. Chỉ có một điều tồn tại bất diệt với thời gian, đó là tình yêu chúng ta. Dù trời có thình lình sập xuống, thì nó không thể ngăn tim em thổn thức vì anh.




5.


Em nhớ hoài không dứt được những buổi hẹn cuối tuần.

Nếu là một ngày đẹp trời, em sẽ thức dậy thật sớm, chải chuốt bản thân mình không biết bao nhiêu lần trước gương, rồi ướm thử mấy bộ đồ xinh xắn trong tủ hàng tiếng đồng hồ. Để rồi đến khi nhìn lên đồng hồ, hoảng hốt nhận ra mình trễ hẹn, lục tục bước vội ra khỏi nhà, rốt rít xin lỗi để nhận lại nụ cười bao dung của anh. Bao nhiêu lần cố gắng chuẩn bị tươm tất rồi cũng xuất hiện trước mặt anh vẻ xuề xoà, nhếch nhác. Bấy nhiêu lần em xấu hổ không biết nên chui vào đâu, anh lại dịu dàng xoa đầu bảo: "Em thế nào anh cũng đều thấy đáng yêu."

Và Kiyora Jin ạ, anh thành công khiến em gục ngã vì thẹn thùng. Những ngày ta yêu nhau, không khi nào anh để em phải ướt mi, vì anh luôn biết cách vẽ nụ cười lên môi em nếu hôm đó em quên tô son cho cánh môi hồng. Anh thích đặt những nụ hôn lên trán, trấn an em về công việc chất chồng, hôn lên má yêu chiều hết những ương ngạch của em. Anh thích nắm tay em, để bản thân em không phải hồi hộp mỗi lần chuyện quan trọng đến. Anh thích nhìn em cười, anh bảo mỗi lúc như thế anh bỗng có thật nhiều năng lượng. Như nhẹ bớt đi gánh âu lo thấp thỏm trong lòng ngực, như nhẹ đi nhiều phần tháng năm nhạt nhoà chuẩn bị tới.

Có lẽ anh không biết, em chẳng bao giờ đánh má hồng, vì chỉ cần gặp anh, đôi gò má em bất giác lại đỏ hây hây.

Và nếu hôm ấy là một ngày mưa, hay âm u mây mờ, chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau trong căn phòng chật hẹp, anh lặng lẽ lắng nghe em kể về chuyện ở công ti. Nào là bốc phốt ông sếp xấu tính, thích vùi em vào đống công việc, nào là chị thư kí, thích xỉa xói cách ăn mặc mỗi người, nào là chị thủ quỷ, hay nghỉ ốm mỗi lần đến hẹn nhận lương, nào là anh đồng nghiệp, thích khoe mẽ về món hàng xa xỉ mình khoác trên người.. Ti tỉ thứ như thế đều được gói gọn trong câu chuyện phiếm của cả hai, em hào hứng trút hết muộn phiền, bức bối ngày cũ, còn anh chăm chú nhìn ánh mắt em lấp lánh tựa sao trời. Và anh sẽ ôm em thủ thỉ: "Em đã làm tốt lắm rồi, anh thưởng một cái hôn nhé?"

Em cười, song vô cùng nghiêm túc đối diện với đối phương đề nghị: "Hôn lên môi nhé anh?"

Anh gật đầu, đáp ứng nguyện vọng non nớt của em. Em đã tưởng, hạnh phúc sẽ kéo dài đến vô tận. Em đã tưởng tượng rất nhiều về sau này, vẽ biết bao viễn cảnh xa xôi về ngôi nhà và những đứa trẻ, về buổi sớm mai đón bình minh và hoàng hôn xuống nhìn ta chuyện trò, về anh trong dáng vẻ một người cha tần tảo, về em trong hình hài một người vợ vụng về, về đám cưới của đôi ta. Nhưng em lại quên mất. Những ngày ta yêu nhau, anh luôn tránh nhắc đến chuyện tương lai. Vì anh chẳng có đủ thì giờ để thực hiện cùng em. Vì anh biết, mình không có đủ thời gian để cùng em trải qua một đời người trọn vẹn.

Nhưng anh giấu nhẹm.

Anh không kể em nghe về bản thân anh. Anh cười xoà lãng tránh mỗi khi cuộc chuyện trò rẽ sang cuộc đời mình, anh thuần thục bẻ lái câu chuyện, trở lại trục quay của nó, cuộc đời của em trước ngày anh đến. Em chưa bao giờ ngừng thắc mắc, nhưng em tin rồi sẽ có một ngày em đủ sự tin cậy để anh sẻ chia về buồn đau anh từng trãi. Em đã tin sẽ có một ngày như thế đến. Rồi vỡ lẽ, ngày như thế em hằng mơ là là một món hàng hết sức xa xỉ. Và ngày tình ta trở thành cây cổ thụ em đã hình dung sẽ không bao giờ đến với chúng ta. Hoặc chỉ mình em. Anh ạ.

Vì sau cuối chỉ mình em ở lại nơi đây, gián tiếp nghe người ta tường thuật về cách anh rời khỏi thế gian sầu đau. Anh đi, không để em một lời nhắn, anh rời đi trong thầm lặng, âm thầm bốc hơi khỏi trái đất mà chẳng mảy may đến em sẽ thế nào. Ngày anh đến, hình như anh cũng thế. Hoặc anh có để tâm, nhưng dũng khí của anh mỏng manh như bồ công anh trước gió, anh đành gói ghém lại hành trang ngày cũ, chôn cất chuyện tình mình vào một góc khuất sâu thăm thẳm, để ra đi trong thanh thản, chẳng điều gì níu chân.

Anh còn tiếc chi giọt lệ sầu rơi trên mi mắt em?

Như anh đã từng.



6.

Dạo ấy, trời chớm xuân. Cái rét căm căm của mùa đông đã thôi ê ẩm. Nhưng anh vẫn gìn giữ thói quen mặc áo cổ lọ, che khuất đi toàn bộ phần da thịt. Em dầu khó hiểu, nhưng không dám phàn nàn thói tự chuyên ấy của anh. Có lẽ đời sống của người nghệ sĩ khác với người làm công ăn lương. Anh nhỉ? Hoặc chỉ có em tự thuyết phục mình là thế để làm hài lòng anh. Chúng ta, đã đồng hành cạnh nhau suốt gần bốn tháng trời, không phải quá ít ỏi, nhưng đủ lâu để nung nấu tình yêu thực sự. Nhưng anh vẫn không kể em nghe về bản thân mình. Anh vẫn thường bông đùa, suốt ngày anh quanh quẩn trong nhà, đến chán ngắt, có gì thú vị đâu mà kể em nghe. Em không đáp, vẻ rầu rĩ lan ra khuôn mặt.

Em biết là thế. Nhưng đam mê của anh là gì? Điều gì đã thôi thúc người đến với văn chương. Sao anh chẳng kể em nghe, trước ngày em đến, anh đã sống như thế nào?

Em phát giác những vết bầm lớn bé trên cơ thể anh là bao giờ nhỉ? Mảnh kí ức đó đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ em. Khoảng thời gian ta quen nhau, không khi nào anh vơi vẻ bợt bạt. Em đã nghĩ, đó vốn là do cơ địa của anh. Vì đặc thù công việc, anh ít khi rời khỏi nhà, nên da dẻ anh xanh xao hơn người bình thường là đúng. Suy nghĩ đó ngốc nghếch quá, phải không anh? Nếu em nhận ra điều bất thường đó sớm hơn, có khi nào lòng em giờ đã nhẹ đi ít nhiều? Mà thôi anh ạ, luyến tiếc làm chi. Anh của quá khứ, em của tương lai, nói thế nào cũng cách nhau một khoảng xa vời vợi. Có chạy bao nhiêu cũng không thắng được thời gian tàn nhẫn.

Thuở ta còn hò hẹn, anh ăn rất ít, hầu hết đều là ngồi ngắm em ăn rồi mỉm cười. Anh bao biện, rằng mình ngắm em cũng đã đủ no nê, thứ anh cầu mong, từ đầu đến cuối đều là được thấy em cười. Và chúng ta gặp nhau ở ngoài cũng toàn là những dịp thưa thớt. Em bận rộn với công việc, anh nghỉ làm thêm và tập trung sáng tác, chúng ta hầu hết đều trò chuyện qua màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn năm nào em vẫn còn giữ, mỗi lần tìm đến đều không nén được nước mắt rưng rưng, và cánh mũi ửng đỏ nghẹn ngào, không tài nào kìm được niềm xúc động.

Anh ạ, tháng ngày đó chẳng đáng là bao so với thời gian em sẽ sống trên khối địa cầu, song nó quá đặc biệt, em không nỡ xoá đi vết xăm của người lên con tim ủ ê. Em chứng kiến căn bệnh ung thư làm hao gầy chàng trai lòng em, nhưng em tuyệt nhiên chẳng nhận ra. Em đã nằng nặc đòi anh đi khám bác sĩ khi anh cứ ngày một gầy đi, mái tóc đen dày ngày nào, cũng đã lưa thưa. Giác quan của em cho biết có điều bất thường đang âm thầm len lỏi, tuy nhiên, anh mặc định nó chẳng hề gì và năn nỉ em cứ để cho anh lo liệu, sẽ chẳng sao đâu. Và không sao của anh là nàng tiên cá tự nguyện hoá thành bọt biển vì không nỡ xuống tay với người nàng yêu sao?

Em nhớ, trước ngày anh rời đi. Chúng ta đã cãi nhau một trận rất lớn. Nguyên nhân là vì em phát giác ra căn bệnh quái ác đã đeo bám anh ngày qua. Em đã khóc cho đến khi khoé mắt khô khốc vì chẳng thể tiếp tục. Giọng nói em lạc hẳn đi, run rẩy theo nỗi sợ đang nuối chửng lấy tâm trí. Đã lâu lắm rồi, em mới có một nỗi sợ khủng khiếp hơn việc bị sa thải khỏi công ti, lang bạt vô định chẳng có nơi nào nương thân, ý nghĩ anh sẽ phải xa em vĩnh viễn vào một mai khiến thần kinh em tê liệt. Sao Chúa lại nỡ nhẫn tâm với em nhường này? Em không tin, như không dám chấp nhận sự thật quá đỗi đau lòng.

Hình như, em đã thét lên với anh rằng: "Nếu đã không thể cho em hạnh phúc, hà cớ gì lại xuất hiện trong cuộc đời em?" Một phút bốc đồng, em đã lỡ làm tổn thương người em dành cả cuộc đời để tưởng nhớ, để bi luỵ. Em vẫn còn nhớ, rất rõ là đằng khác, những lời sau cuối anh thú nhận với mình. Cho đến phút giây cuối cùng, anh mắt nâu sâu thẳm đó vẫn chẳng một lần biến động, nó vẫn tĩnh lặng. Như thuở ban đầu.

"Ừ, phải. Đáng ra anh không nên tự tiện bước chân vào cuộc đời em. Anh cứ thế chết đi như người dưng nước lã thì tốt hơn em nhỉ? Xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân ngày qua đã làm em khó khăn. Sau này, hãy cứ quên anh đi, ghi nhớ anh là một thằng đàn ông tồi tệ, chỉ giỏi đem đến đau thương cho em. Hứa với anh, phải thật hạnh phúc đấy."

Rồi anh rời đi, khuất bóng sau cánh cửa. Hệt như cách anh đến. Nhẹ nhàng. Không báo trước.


7.

Sớm mai ghé thăm em chẳng êm ả như mọi ngày. Đêm qua, em thức trắng. Lòng ngực không hiểu vì sao lại quặn thắt, linh cảm báo động cho em về biến chuyển lớn lao nhưng lặng lẽ ngoài kia. Em muốn xin lỗi anh, muốn chạy đến ôm anh, xin anh thứ tha cho bốc đồng đội phút chốc; muốn khuyên can anh hãy nghĩ cho tương lai, cho những mộng mị chưa kịp ươm mầm; muốn tỏ tường cho anh biết bản thân em sẽ chẳng hề hạnh phúc nếu thiếu đi anh. Không là anh thì chẳng là ai cả.

Chưa để nắng vàng trườn qua khe cửa đánh thức, em đã vội vã rời khỏi giường sang nhấn chuông inh ỏi cửa nhà anh. Dẫu em kiên trì đến đâu, thì cánh cửa vẫn lặng im không một lời hồi đáp. Em bất lực đập mạnh cánh cửa, chẳng rõ nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt từ bao giờ. Anh luôn dậy sớm, nên chẳng lí gì giờ này anh còn say giấc, hoặc nếu anh chưa tỉnh, thì tiếng động ồn ào chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến giấc chiêm bao. Em sững sờ bởi dòng suy nghĩ lỡ như anh đã không còn tỉnh dậy phía bên kia cánh cửa. Em mất tự chủ mà cắn chặt môi, nén tiếng nấc nghẹn bằng vệt máu đỏ thẫm. Ngay khoảnh khắc em cùng cực trong mặc cảm tội lỗi, bà chủ chung cư tới gần em, ngạc nhiên:

"Cháu tìm Kiyora hả cháu? Thằng bé chuyển đi từ đêm hôm qua rồi cơ. Bà tưởng, nó nói với cháu chứ?"

Em mất phương hướng, dưới chân em như xuất hiện lỗ sâu không đáy, chân tay rã rời, em đột ngột rơi thụp xuống. Mắt vẫn trơ ra bần thần. Mọi thứ bỗng chốc mờ đi rồi rơi xuống. Em không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh rời đi, nhưng là đi đâu mới phải? Anh có còn bao nhiêu thì giờ nữa đâu. Sao vẫn còn lang thang giữa cõi đời thênh thang? Sao anh chẳng ở lại, sữa chửa sai lầm lần cuối? Em bỗng níu lấy áo bà, như bám vào chiếc phao cứu sinh giữa muông trùng sóng vỗ, em mất bình tĩnh hỏi dồn dập:

"Anh Jin có nói với bà đi đâu không ạ? Bà có biết không? Nơi anh ấy sẽ chuyển đến? Anh ấy đi bao lâu rồi? Bà, nói cháu nghe đi. Cháu phải tìm anh ấy ở đâu đây?"

Bà nhìn em, nở nụ cười hiền hậu, vuốt ve khuôn mặt lem luốc vì nước mắt. Bà thở dài: "Bà cũng chẳng biết cậu ấy đi đâu nữa. Chỉ biết đoạn mười một giờ đêm, cậu nhà văn đến tìm bà thông báo về chuyện rời đi và nhắn lời xin lỗi đến cháu." Bà ngập ngừng, rồi quyết định nói tiếp, "cậu ấy bảo, hãy đến tìm cậu ấy ở nơi đầu tiên hai người gặp nhau."

Mắt em sáng bừng, như được vực dậy từ tận cùng của tuyệt vọng, giữa đống tro tàn một ngọn lửa nhá nhem sáng. Em loạng choạng đứng dậy trên đôi chân trần, cúi người liên tục cảm ơn bà rồi chẳng để phí một giây trở lại căn hộ của mình. Em nhìn bản thân trong gương, rồi nhìn về cánh cửa nhà mở toang toác. Bộ dạng lôi thôi đến là thảm thương này mà xuất hiện trước mặt anh, thể nào anh cũng sẽ mủi lòng cho xem tuy chẳng níu kéo được gì. Nhưng anh biết không, dù anh lảng tránh về chính mình, không có nghĩa là em không nhận ra thói cứng đầu của anh nghiêm trọng đến mức nào. Anh sẽ chẳng đời nào lung lay bởi lời lẽ da diết của em, nên lần cuối, em muốn trong anh lưu giữ lấy em với dáng vẻ xinh đẹp nhất.

Chẳng mấy chốc, em đã tới trước cổng nhà thờ. Em chẳng ngần ngừ mà dợm bước vội vào trong. Một số người căng mắt nhìn em, một số lại tỏ vẻ thản nhiên như đã quá quen thuộc. Hôm nay là Chủ Nhật cơ mà. Em bước vào nhà nguyện, chỉ thấy cha đứng sẵn ở đó cầu nguyện buổi sáng. Em lặng lẽ, không dám gọi cha, bèn ngồi xuống một vị trí, chờ đợi trong âm thầm. Em vẫn nung nấu niềm tin rằng anh sẽ đến, nhưng anh ạ, em lại lầm. Cha xứ có lẽ thấy em, cha gác lại chuyện cầu nguyện, thong thả bước lại gần, mỉm cười rồi dúi vào tay em một mẩu giấy đã bị vò nát, cha giải thích:

"Jin nhờ cha gửi cho con."

Em không đáp, chỉ biết nước mắt đã tràn qua mi. Anh đã viết: Có lẽ, điều tàn nhẫn nhất mà Chúa dành cho em là gặp anh, gặp một người đang bị căn bệnh ung thư ăn mòn từng ngày, gặp người đang đếm ngược từng khắc để đến bên cái chết. Nhưng em nào có biết, món quà cuối cùng Chúa tặng anh, là gặp được em, yêu em và bắt đầu thiết tha được sống. Nên xin em, hãy sống tốt lấy phần của cả anh.

Có nhiều cách để giết chết một cuộc tình. Và chúng ta lại chọn cách bước vào hai thế giới riêng biệt.




8.


Ôi anh ạ, sẽ chẳng sao đâu vì ngày xuân ngắn ngủi này đã đủ để ghi lại tình yêu chúng ta. Không đủ thời gian để hoàn thiện bức tranh vẽ, thì chúng ta cũng đã kịp kí hoạ nên một đoạn hồi ức xinh đẹp, có giá trị hơn bất kì món đồ quý giá nào xuất hiện trong cuộc đời. Thứ mà em đã dành suốt phần đời còn lại để gặm nhấm, để nhớ về, để tiếc thương, để tua lại. Em sau này, sẽ cất giữ thật kĩ băng đĩa kí ức, mỗi lần có dịp, em sẽ để nó chạy ngược trong đầu và lại tiếc thương cho anh, cho một thời lầm lỡ, cuồng si.

Và giờ thì anh đâu có biết, nước mắt em cứ không ngừng tuôn. Em khóc cho đoạn tình lỡ. Em khóc cho anh, cho chúng ta, cho số phận an bài.

Cổng nhà thờ to lớn, lộng lẫy ánh xanh vàng trong nền tuyết trắng tinh tươm. Em trở lại đây, sau bao năm trốn chạy khỏi giấc mộng về ngày xưa cũ; em quay lại sau bao năm vùi mình trong nhịp sống hối hả của phố thị đèn màu, buộc bản thân quên đi một thói quen cố hữu; em trở lại khi bản thân đã có đủ dũng khí để quên đi anh, người em đã trao trọn cả con tim. Em tìm về để gặp lại thế giới của em, gặp lại mối tình đầu trắng xoá, gặp lại người em thề sẽ để tang cả đời.

Bước vào trong, dòng người vẫn tấp nập như nhiều năm về trước, chỉ là trong khối người vội vã này, đã chẳng còn có anh. Và dẫu cho em có đi miết quanh khối cầu rộng lớn, thì chẳng có nơi nào còn có chúng ta. Em hoà lẫn vào họ, để bản thân lâng lâng trong men say kí ức, tình cảm tưởng như đã bị phủi bụi ngày nào bỗng cuộn trào trong dòng hồi tưởng miên man. Trái tim em bất giác run rẩy theo từng bước chân xưa cũ. Cha xứ nhìn em cười hiền, như thấu hiểu toàn bộ câu chuyện đã xảy đến, cha hiểu cho em, cho chuyện tình vụn vỡ và ông sẽ công nhận sự trưởng thành của em, cha sẽ tha thứ nếu em chọn để anh nằm lại cùng với mùa đông.

Sau cùng thì anh có trở về cùng những ngày đông cũ?



-

150823
vũ.

tớ xin lỗi vì trong đây sẽ có một số lỗ hỏng kiến thức nhé, vì căn bản tớ không theo đạo nên chỉ nắm thông tin ít ỏi trên google thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro