Em là hồi ức đẹp nhất anh từng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quen em từ khi hạ vừa đến, nhớ em xuyên suốt một mùa thu, thương em vào mùa đông lạnh giá, cuối cùng xuân đến lại xa nhau.
  Gửi cô bé anh yêu thương, em là người con gái đầu tiên anh mong muốn lưu giữ trong thế giới của mình. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến anh yêu thương nhiều đến vậy. Thế giới này quá giả dối, anh chưa từng cho phép một ai ở quá lâu trong tim mình, nhưng em lại là người đầu tiên làm được điều đó. Giây phút ấy anh đã nghĩ rằng, cho dù thế giới này khó khăn đến đâu, chỉ cần cùng em đi qua năm tháng đều ổn cả, cho dù cả thế giới có quay lưng đi thì vẫn còn em ở đó, cạnh bên anh và cho anh biết rằng tình yêu em dành cho anh luôn là sự thật.
  Ngày em đến với thế giới của anh, anh đã ngỡ rằng em chính là mặt trời ấm áp mà anh mãi cất giấu nơi tim, khắc ghi một bóng hình mãi trong sinh mệnh. Nhưng nào ngờ đâu, vừng dương ấy của anh lại biến mất, em chỉ là vì sao đêm rực rỡ sáng chói trên bầu trời, anh nào đâu có chạm tới được. Muốn nắm lấy đôi bàn tay của em, nhưng lại như đang bắt vào một khoảng không vô tận.
  Khoảng không ấy có lẽ là không gian, thời gian, một bầu trời sao hay đúng hơn là cả một thế giới rộng lớn. Anh muốn đem tình yêu của mình đi xuyên qua khoảng không vô tận ấy, sưởi ấm đôi chút trái tim em. Mong rằng em luôn hạnh phúc...
  Từ khi nào anh bắt đầu học viết nhật ký, ghi lại từng lần cảm xúc của chính mình. Anh phân tích từng chút một những hành động của em, nụ cười và tin nhắn ẩn sâu trong đáy mắt. Anh muốn viết ra đây trái tim mình, một đoạn nhật ký này minh chứng cho tình yêu dành cho em lúc bấy giờ
  "Nếu như nói anh không hiểu được lòng mình, vậy từng lời trong cuốn nhật ký này sẽ thay anh làm điều đó. Từng lời nói trong cuốn nhật ký này chính là ước mơ của anh, điều anh mong muốn và là hướng đi anh đang tìm kiếm trong hiện tại lúc này...
Anh sẽ không để những suy nghĩ không hay làm mình phải bận lòng thêm nữa, cũng sẽ không bao giờ để xảy ra những chuyện làm xa cách tình cảm giữa anh và em. Để đi đến được như bây giờ, anh cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, vì sau bao nhiêu lỗi lầm ấy, anh vẫn còn có cơ hội để được bên em, yêu em và cùng em đi tiếp đoạn đường này. Anh sẽ không để đánh mất em, thêm một lần nào nữa...
  Phải trân trọng mọi thứ ở bên cạnh mình hết mức có thể, yêu thương có thể nói hôm nay vậy thì xin đừng chờ đến ngày mai để nói, bởi vì có ai biết trước đâu sẽ là lần cuối cùng được bên nhau. Hứa với chính mình, vì em anh sẽ cố gắng trở thành một người tốt đẹp và trên hết, anh sẽ hết lòng trân trọng đoạn tình cảm em dành cho anh lúc này.
  Viết cho anh một câu thơ từng đọc được ở đâu đó, mong mình hãy trân trọng và đừng bao giờ từ bỏ người mình yêu thương:

"Nếu sau này con gặp được ai đấy
Thật lòng yêu thật lòng thương mọi điều
Ba mong con can đảm mà nắm lấy
Đừng chần chừ lùi bước giống ba đây"

  Nhìn em, chính là nhìn vào một đoạn niên thiếu hồn nhiên mà ngây dại của anh. Một đoạn năm tháng ngắn ngủi nhưng tràn đầy ấm áp. Em là áng mây nhỏ ngang qua cuộc đời anh, che chở anh đôi lần mệt mỏi. Anh nguyện vì em mà trở thành một cơn gió nhẹ, đưa em ngao du khắp chốn nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro