12/8/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau buổi giao lưu ngày hôm ấy , tới khi mọi người đều về gần hết, những người ở lại thì chụp ảnh.

     Em cũng chỉ ngồi phía dưới và chờ cho tới khi xong , em vốn không quan tâm mấy tới trên sân khấu đang diễn ra điều gì.

    Chỉ là khi ngước lên nhìn một lúc , đột nhiên em thấy anh.

     Lúc ấy em cũng chẳng nhận ra anh đâu , em không chắc người ấy có phải anh hay không nữa.

     Vậy mà một điều gì ấy đã thúc đẩy em , nói với em rằng đó chính là anh.

   Tuy trong lòng còn tràn đầy sự hoài nghi , thế nhưng thấy hình bóng ấy em lại đột ngột đứng dậy. Cầm điện thoại và cố gắng chụp lấy anh. Lúc ấy em chỉ nghĩ , nếu người mà em chụp đó là anh thì em có thể nhớ được mặt người mà đã làm em rung rinh.

    Nếu không thì cũng chẳng sao.

   

     Tới khi mọi người ra về , em cầm lãng hoa cất hộ cô giáo  , anh cùng người nhà đi tới , họ nói anh hãy cầm phụ cô một lãng.

    Trong suốt đoạn đường đi em liền nghĩ, chúng ta đang cùng làm chung một hành động.

    Lúc đi cùng nhau em vẫn chưa chắc có phải là anh không , em liền hỏi dò.

     Và khi nhận được câu trả lời như ý , em đã vui mừng biết bao. Đó thực sự là anh.

    Không biết là do anh khá cao , hay là do em ngại nên không dám nhìn thẳng vào anh .

    Ngước mắt lên để nói chuyện , tầm mắt của em chỉ chạm tới được cằm anh.

    Nhìn rồi mới thấy , da anh rất trắng , điều đó khiến em cũng phải thốt lên trong lòng.

     Dù chẳng thể nói bao câu , thế nhưng khi về rồi , em vẫn nghĩ về lúc ấy và vui vẻ cả buổi tối.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro