Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Trường cấp ba của tôi và em vẫn vậy. 

Nó chẳng thay đổi gì. Vẫn là cái mái đỏ gạch cùng những khóm cỏ dại mọc trên mái nhà. Có lẽ vì nó cao quá nên cũng chẳng ai có thể dọn dẹp. 

Cái cầu thang tôi và em gặp nhau ngày ấy nó vẫn thế. Bầu trời rực đỏ lại khiến tôi nhớ đến câu nói đùa của em ngày nào.

"Ôi anh Nam, anh cứ thế thì đến bao giờ mới rước em về được đây, anh muốn em đợi anh đến già à?"

Câu nói dễ thương cùng nụ cười của em làm trái tim tôi rộn ràng. 

Em bảo em không thích người xấu tính, không thích người ở dơ, không thích người ăn bám bố mẹ, không thích người vô văn hóa, không thích người trêu hoa ghẹo bướm, không thích...Ôi thôi sao em có nhiều cái không thích thế. Em ghét tôi đến thế mà lại hứa chờ tôi đến rước em. Em gài tôi.

Em làm tôi xấu hổ vì chính mình. Moi móc từ trong ra, tôi chẳng có gì làm em thích. Tôi chả biết em đang nói xấu tôi, hay chỉ ngây thơ nói cho tôi biết cái sở ghét của em.

Á à, giờ tôi lại phát hiện một cái xấu của em. Em kiêu kì quá, em lại hay hứa bậy. Em làm một thằng nhóc mười tám tuổi biết yêu. Tưởng em là bạch liên hoa, ai rằng em là một bông hoa có độc. Làm tôi chết ngất trong cái bẫy của em.

Em ác lắm. Em làm tôi chẳng còn có thể giữ được cái ước mơ cầm đầu thiên hạ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro