Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên của năm học này vẫn chán như trước. Phần vì đầu năm nên bài học còn nhẹ, chỉ cần ngồi nghe thầy cô giảng bài là được. Phần vì trường mới lớp mới chưa có bạn bè, mấy đứa con trai trong lớp thì ngồi xa lắc xa lơ, cảm giác như mình bị tách biệt với thế gian, chỉ biết nằm im làm con ngoan trò giỏi. Tiết 5, Tiếng Anh, đúng nghề của mình rồi, dự là cô bộ môn sẽ kêu vài học sinh lên giải bài để kiểm tra lại kiến thức cũ và mình sẽ lên làm vài đường cơ bản để thể hiện tài năng siêu phàm. Lúc đó mấy bạn gái trong lớp cứ gọi là chết mê chết mệt ấy chứ. Với ý tưởng đó, ngay khi cô giáo tiếng Anh viết đề lên bảng, tôi ở dưới lớp cũng bắt đầu... cầu nguyện và ếm bùa cô giáo. Nhìn sơ qua 5 bài tập cô ra trên bảng thì thấy cũng khá dễ, chỉ có một câu hơi "thâm" một tí nhưng với trình độ của tôi thì dư sức giải hết trong vòng 10'. Tôi vớ lấy ba cây bút rồi chắp tay nhắm mắt quơ quơ trước mặt. Lạy các Thánh hiển linh để con được lên bảng giải bài. Lạy trời lạy đất cho mấy đứa bạn con không được kêu tên. Lạy ba hồn bảy vía cô giáo gọi em lên bảng. Mấy nhỏ ngồi bên kể cả em Ngân lớp trưởng cũng bụm miệng cười khúc khích. Tôi cứ kệ và tiếp tục "nghi thức" của mình, coi vậy chứ hiệu nghiệm lắm à, tôi đã áp dụng thành công với mấy thầy cô cấp hai rồi. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng linh nghiệm...

- Em kia, đang giờ học mà làm cái trò gì đấy - Cô dạy Anh chỉ thẳng mặt tôi quát.

- Dạ... không... em... - Tôi đứng phắt dậy ấp úng.

- Go to the board and do all the exercises. Now.

- Yes, teacher - Tôi đáp rồi nhanh chóng lên bảng.

Tuy vẫn còn khá run nhưng trong lòng tôi mừng lắm. Mừng vì phương pháp của tôi đã linh nghiệm. Mừng vì tôi đã được lên bảng phô trương thanh thế, khuynh đảo chúng sinh. Nhưng mà cái cách tôi được giải bài hơi dị một chút thì phải. Thây kệ, bỏ con tép bắt con tôm thì cũng coi như lời vốn. Loáng cái tôi đã giải xong, tuy bài giải hơi xấu một tí nhưng được cái đúng hết.

- I finished, teacher.

- Very good, back to your seat.

Bây giờ thì cô giáo tiếng Anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác, ánh mắt ngạc nhiên và hài lòng. Tôi dung dung về chỗ trong tràng pháo tay của lớp và sự thán phục của Tiểu Ngọc và em Ngân.

- Khoa giỏi Anh ghê ha - Em Ngân khen ngay khi tôi vừa về chỗ.

- Ừ hì, mấy bài này cũng dễ thôi mà - Dù khoái mê tơi nhưng tôi vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đáp.

- Vậy khi nào rãnh Khoa bày mình với nha - Em Ngân lại ngỏ lời.

- Ừ, có gì không hiểu cứ hỏi mình - Vẫn lạnh lùng.

- Hì hì.

Hề hề có cơ hội thì sao phải ngại chứ, vừa quen được em lớp trưởng lại vừa thể hiện được sự tốt bụng của mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro