Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, bọn con trai thường rủ nhau xuống can tin trà đá chém gió, ngắm gái hoặc ra trước lớp đá cầu giao lưu với các lớp khác. Gì chứ đá cầu thì tôi chịu, đá được vài ba quả lại bị chúng nó đuổi vào vì toàn phá cầu. Không cho đá thì thôi, ta đây chả cần, vào chém gió với mấy gái trong lớp có khi còn thú vị hơn.

Cứ thế, cả tuần học trôi qua nhẹ nhàng. Lên lớp học, chém gió nói chuyện, quen bạn quen bè, lâu lâu lại đá cầu và chiều ra về hóng hụt Tiểu Ngọc. Có điều mấy ngày nay em Ngân nói chuyện và cười tình với tôi nhiều hơn. Còn Tiểu Ngọc vẫn giữ thái độ lạnh lùng ít nói, ngoài những lúc có việc lớp thì hầu như nàng không tiếp xúc với tôi nhiều, chỉ chào hỏi nhẹ rồi lướt qua nhau.

Một buổi chiều nắng nhẹ, lớp tôi có tiết Thể dục. Thằng Hùng không biết kiếm đâu ra quả banh và rủ tụi tôi lập kèo giao hữu với 10A2. Còn những nửa tiếng nữa mới vô học mà lo gì. Thế là mười mấy ông nhóc quần thảo với trái banh trên phần sân cỏ nhà trường bất chấp mấy lời "cảnh cáo" của bác bảo vệ. Có cả đội cổ động bên cạnh nên ông nào ông nấy đều hăng tiết vịt, chém nhau loạn xạ. Đúng là bạn bè cũng có lúc tương nhau vì gái. Hai mươi lăm phút sau, con trai A3 vừa lết vừa đá, đứa nào cũng phờ phạc, mặt cắt không còn một giọt máu. Phần vì chưa quen nên đá không nổi, phần vì cũng sắp vào tiết nên chúng tôi xin hàng để bảo toàn lực lượng.

  Tiết Thể dục hôm nay chán phèo, học về kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân gì gì đó. Đúng phần mình dở nhất nên tôi cứ thả sức buôn chuyện đến hết giờ. Mỗi lần đá cầu là cứ lóng nga lóng ngóng thế nào ấy. Nếu có kiểm tra đá cầu thì chắc tôi từ tạch đến rớt, có khi bị không chế Thể dục luôn ấy chứ.

Cuối cùng cũng qua hai tiết thể dục, bây giờ ra chơi xong học một tiết Giáo dục quốc phòng nữa là được về rồi. Cả bọn rủ nhau ra căn tin xả stress. Sắp ra đến nơi thì tôi mới chợt nhớ ra một điều...

- Ê tụi bây, hôm nay căn tin đâu có mở cửa ?

- Ơ đệch tao quên mất - Thằng Hùng cũng tỉnh ra.

- Giờ sao ? Tao khát khô cả cổ rồi - Thằng Thông kêu ca.

- Hay ra quán nước ngoài trường ? - Thằng Nguyên giơ tay phát biểu.

- Duyệt luôn. Trèo tường ra dễ ợt ấy mà - Tôi đồng ý.

- Ok triển luôn đê kẻo vào lớp - Ngọc Quý cũng hưởng ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro