Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, ngư ông mất cần câu chưa hẳn đã là xui. Khi đến trường tôi lại thấy Tiểu Ngọc đứng trước cổng, chắc nàng đang chờ người đến đón.

- Ủa Tiểu Ngọc ? Sao còn ở đây vậy ? - Tôi hỏi ngay.

- Mình cũng đâu có muốn. Nhưng tại có người trốn học mà để quên cặp ở lại nên mình mới giữ giùm nè - Nàng nháy mắt tinh nghịch đáp.

- Ơ... vậy thì phiền Ngọc quá, để mình tự lấy cũng được mà - Tôi gãi đầu bối rối.

- Đợi Khoa quay lại chắc trường đóng cổng mất rồi. Hì hì.

- Ha ha, cảm ơn nhiều nha - Tôi khoái mê tơi, cười tít mắt.

- ......

- Mà giờ sao Ngọc về nhà ?

- Mình đang đợi ba mình đến đón nhưng hình như ba bận việc rồi thì phải - Mặt nàng thoáng một chút buồn.

- Quá giang Khoa không này ?

- Chở nổi không đó ông ? - Nàng nheo mắt đùa.

- Xời, chục người cũng chở nổi chứ huống gì chỉ một mình Ngọc - Tôi lại lên giọng bốc phét.

- Xạo hoài, đi thôi.

Nàng lè lưỡi trêu rồi bấu vào áo tôi và ôm cặp ngồi lên một bên yên xe. Nam sinh chở nữ sinh áo dài trên xe đạp vào lúc hoàng hôn, đẹp đẽ và lãng mạn vô cùng. Những tia nắng cuối ngày vương trên đầu hai đứa. Tiểu Ngọc vuốt tóc mai, khẽ hát gì đó tôi nghe không rõ nhưng hẳn nàng đang khá vui. Hai con người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, một chiếc xe vẫn đang nhẹ lăn bánh trên con đường quen thuộc. Khung cảnh ấy, sao mà yên bình đến lạ ?

- Khoa biết nhà Ngọc chưa mà nãy giờ không thấy hỏi ? - Tiểu Ngọc lên tiếng phá đi sự im lặng.

- Ơ... à... nhà Ngọc ở đâu vậy, nãy giờ mình quên hỏi.

- Hì hì. Khoa cứ đi theo con đường này, đến ngã tư đằng đó thì rẽ trái một đoạn nữa là tới à.

- Ừ hì, đến ngay thôi.

Tôi tiếp tục nhấn pê đan, từ từ, chậm rãi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ và thanh khiết từ người con gái phía sau tôi. Thanh bình, dễ chịu và... ngọt ngào. Lúc này tôi muốn thời gian trôi chậm lại, để tôi có thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Và ước gì ngày nào tôi cũng có thể chở nàng đi về như thế này. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy thực sự đã làm trái tim tôi rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro