Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang đến lớp 9, án treo của ba tôi đã được tạm tha, cái tính mê gái của tôi lại có cơ hội bùng lên mạnh mẽ. Vừa vào lớp là tôi đã sử dụng nhãn quang soi một vòng lớp xem có em nào hợp mắt không, ôi thôi, toàn bọn con gái vừa mập vừa lùn, nhìn muốn hư mắt, ai bảo ngày xưa thi vào lớp chọn làm gì cho khổ thế này. Được mỗi em lớp phó văn thể mĩ là khá xinh, nói chuyện dễ thương, cười hiền vô cùng mà dáng lại cao ráo đúng chuẩn. Vậy là tôi quyết tâm tán đổ em này.

Trong một buổi họp ban cán sự lớp đầu năm, tôi giành ngay vị trí ngồi cạnh em. Ở trên thầy cô phát biểu, ở dưới tôi chém gió tán tỉnh em này.

- Hihi bạn kể chuyện vui ghê.

- Mình mà hehe... mà này... ơ...- Đang tính rủ em ấy đi uống nước thì ẻm đã đứng dậy ra về vì buổi họp đã kết thúc từ lâu.

Tôi cũng vội vớ lấy cái cặp rồi bám theo em lớp phó. Khi đến đi chung với em thì ôi thôi em ấy cao hơn tôi cả một cái đầu. Công nhận thời đó tôi đẹp trai có, học giỏi có, giàu sơ sơ mà thế quái nào lại lùn một mẩu. Sự tự tin của tôi bỗng bay đi đâu mất. Đương nhiên rồi, làm sao một người cao như em lại cặp với tôi được cơ chứ. Thế là tôi vỡ mộng có người yêu, lại lao đầu vào ôn thi cấp 3.

Lễ bế giảng năm lớp 9 của tôi kết thúc thành công tốt đẹp với giấy khen Học sinh giỏi. Những tưởng thời gian sau đó sẽ được ăn chơi nghỉ xả hơi, cơ mà ba tôi lại hứng chí bắt tôi thi vào trường chuyên. Theo lệnh ba, tôi phải khăn gói đi thi trong khi mấy đứa bạn tôi thì được đi du lịch đủ kiểu. Sáng học, chiều học, tối học, học đến hoa cả mắt, ong cả đầu, nhưng tôi lại nối bước ông anh, tạch trường chuyên với vị trí 36 trong khi lớp chuyên Anh chỉ lấy 35 chỉ tiêu. Thời đó, tôi cũng thuộc dạng khá siêu môn Tiếng Anh, nhưng môn Toán thì không chót cũng áp chót trong lớp. Chính môn này làm tôi thiếu 0,5 điểm nữa là đậu trường chuyên. Kể từ đó, tôi thêm môn Toán vào danh sách đen các môn học tôi ghét cùng với Lí và Hóa đã có sẵn từ trước.

Môn Toán hại đời tôi như vậy nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho tôi gặp lại em, người yêu tôi rất nhiều và cũng vì tôi mà buồn khổ thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro