Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bước vào vạch xuất phát trong tiếng hò reo của gần 700 học sinh toàn trường, cảm giác phải chịu áp lực như thế này không dễ chịu chút nào, thậm chí là run người. Nhìn sơ qua các đối thủ của mình, tôi lại càng run tợn, toàn bọn to cao đen hôi, chẳng giống như cái vóc dáng nhỏ con của tôi. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, chứ cứ run thế này thì chưa chạy đã thấy thua rồi.

"Không chỉ vì sĩ diện với Tiểu Ngọc và em Ngân mà còn vì 3 bữa sáng miễn phí nữa đó Khoa à. Mày phải nhất!"

Tôi tự tát vào mặt một cái rồi bước đến làn chạy của mình. Tuy vẫn còn hơi ngại đám đông nhưng giờ tôi đã bình tĩnh và tự tin hơn rồi. Hít thêm một hơi dài, vào chỗ, chuẩn bị... hoét. Xuất phát !

Tôi dùng hết sức bình sinh vắt giò lên cổ mà chạy. Mọi thứ chuyển động nhanh dần, còn tôi bị tụt lại phía sau những đối thủ kia.

Mệt quá ! Tôi hướng mắt về vạch đích, còn xa lắm, rồi lại nhìn về lớp mình, và tôi thấy... Tiểu Ngọc ! Từ sáng giờ tôi cứ nghĩ Tiểu Ngọc sẽ không tới, nhưng bây giờ nàng lại ở đây ?! Tôi thấy nàng mỉm cười nhìn tôi...

Nàng đến cổ vũ cho tôi ư ? Phải rồi. Vậy thì mình phải thắng ! 

Tôi lại nhìn về phía trước và tiếp tục chạy. Xung quanh tôi bỗng trở thành một khoảng không trắng xóa, chỉ có tôi và vạch đích. Mọi thứ đâu hết rồi ? Tôi đang ở đâu đây ? Hoàn toàn không mệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Bỗng có sự va chạm, tôi giật mình thoát ra khỏi trạng thái đó. Cảnh vật vẫn như lúc nãy. Tôi vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện.

- Mày sao vậy Khoa ? Nhất rồi mà sao ngơ ngơ vậy ? - Thằng Nguyên đập vai tôi.

- Tao ? Nhất ư ?

- Không mày thì ai. Lúc đầu chạy gần chót mà tự nhiên nửa đường lại bứt lên nhất luôn. Thế là tụi tao mất 3 bữa ăn sáng cho mày rồi.

- Vậy à ?

- Mày không nhớ gì à ?

- Không, mà thôi về lớp đi.

- Lớp mình kìa.

Tôi nhìn về hướng nó chỉ. Cả lớp tôi đang chạy về phía tôi, kể cả Tiểu Ngọc và em Ngân. Tôi dần nhận thức lại được mọi thứ. Và bằng một cách nào đó tôi đã đứng nhất nội dung 100m nam. Em Ngân chạy đến gần rồi nhảy thẳng vào tôi. Tôi vẫn đứng đó, còn em Ngân thì đang ôm tôi. Tôi bỗng giật mình vì có cảm giác Tiểu Ngọc đang nhìn chúng tôi.

- Ngân bỏ tay ra đi, mọi người nhìn kìa - Tôi nói.

- Không ! - Em Ngân đáp rồi càng ôm tôi chặt hơn nữa.

Tôi đành để yên. Mãi một lúc sau em Ngân mới chịu buông ra và nói:

- Khoa !

- Mình nghe.

- Làm bạn trai Ngân nhé ?

- Hả ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro