Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi luyện tập gian khổ suốt gần 3 tháng trời, cuối cùng tôi cũng đã nhận được tấm bằng chứng nhận... biết bơi. Tuy chỉ bơi được dăm ba chục mét nhưng với tôi thì cũng đủ xài rồi, quan trọng hơn là có cái để lấy le với mấy đứa chưa biết bơi. Mọi việc vẫn bình thường nếu không muốn nói là nhàn đến phát chán cho tới ngày cuối cùng của khóa học bơi...

Đó là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, có gió và cũng là ngày thi lấy chứng nhận cho khóa học bơi. Nội dung kiểm tra gồm thi lí thuyết an toàn nước và thực hành bơi tự do. Phần lí thuyết thì gọi là làm cho có vì chỉ là kiến thức phổ thông, vẩy bút là xong, quan trọng là phần thực hành. Tôi tung hết sức với các thể loại như: bơi ếch, bơi ngửa, bơi trường sấp,... và cũng bơi được 96m, một kết quả cũng không quá tệ. Còn đỡ hơn những đứa học hành chăm chỉ cả mấy tháng ròng mà cuối cùng lại nhận được giấy chứng nhận... rớt.

Khi tôi thi xong thì những người khác đã về tự đời nào, tôi lại được các thầy nhờ dọn dẹp lại bãi chiến trường với lời hứa hẹn là khi khác sẽ cho tôi vào bơi ké trong hồ. Tôi nghe vậy thì cũng hơi xiêu lòng, à không, tôi giúp các thầy là làm phúc chứ đâu phải muốn lợi lộc gì đâu mà. Hì hục mãi đến tận... nửa tiếng sau mới xong. Tôi xin thầy cho vào tắm lại một tí thì được đồng ý. Phòng vệ sinh ở đây chỉ có hai phòng, một nam, một nữ, vệ sinh hay tắm rửa gì cũng chui hết vào đó, đôi lúc phải chờ cả buổi mới vào được để thay đồ. Vào trong, cởi đồ, vặn vòi nước... không có nước ! Đen thật, mệt vã cả mồ hôi mà lại không được tắm, giờ mà về nhà thì cũng khô người hết cả rồi. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: "Phòng tắm nữ !" Khựng lại một chút: "Có nên không nhỉ ?"."Có còn ai đâu mà xấu với chả hổ, làm đại đi". Với suy nghĩ chắc là người ta về hết rồi chứ ma nào mà còn ở đây, tôi tự tin bước vào. Vừa đẩy cửa bước vào thì...

- Á á á á á á... - Một giọng con gái trong trẻo hét toáng vào mặt tôi.

- Ặcccccccc... - Tôi cũng giật mình quay đầu đóng ngay cửa lại ngay.

- Xin... xin lỗi... mình... mình tưởng không có người - Tôi bối rối biện minh.

Thì ra là cửa phòng vệ sinh nữ bị hỏng chưa kịp sửa. Nhìn sơ qua tôi cũng đủ hiểu được tình hình của con nhỏ lúc này, nhỏ bị... rách áo bơi, nguyên một mảng lớn ngay giữa áo. Chắc giờ nhỏ không biết phải làm gì. Tôi định dắt xe về luôn khỏi tắm, nhưng cái tính ga lăng với con gái của tôi lại không cho phép tôi làm điều đó. "Không có mình thì con nhỏ trong kia sẽ thế nào nhỉ ? Thôi coi như làm phúc để đức cho con cháu vậy". Nghĩ vậy tôi liền moi balo lấy ra cái khăn tắm rồi gõ cửa.

- Bạn gì ơi.

- Sao... sao... - Có vẻ như nhỏ vẫn còn run sau vụ vừa rồi.

- Mở cửa ra lấy khăn tắm của mình xài đỡ này.

Cánh cửa dần mở ra, nhỏ cũng hé đầu ra nhìn tôi với vẻ mặt cảm kích pha chút ngại ngùng. Nhìn sơ qua thì nhỏ cũng khá xinh, khuôn mặt tinh nghịch, đôi mắt to tròn đen láy cùng mái tóc xõa dài. Tôi đưa chiếc khăn tắm ra, bối rối một chút nhưng nhỏ vẫn cầm lấy rồi đóng sầm cửa lại. "Vậy mà cũng không cảm ơn lấy một tiếng", tôi nghĩ thầm. Tôi khẽ lắc đầu ngao ngán rồi quay đi. Bỗng giọng nói ấy lại vang lên:

- Cảm ơn bạn. Hôm nay mình chỉ mang một bộ đồ mà lại quên mang khăn tắm. Không có bạn mình cũng không biết phải làm sao.

- Ừ không có gì, giúp người thôi mà.

Tôi im lặng dắt xe về, lòng khá phấn khởi vì đã làm được một việc thiện. Niềm vui không tồn tại được bao lâu, tôi bỗng nghĩ về... chiếc khăn tắm. Vừa mới mua mà giờ xem như mất, về nhà biết nói thế nào đây. Hầy, làm việc tốt mà tốn của thế này cũng hơi xót nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro