Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì cái chuyện tí ti ấy mà hôm ấy tối ăn không no, ngủ không sâu...

Thế mà sáng hôm sau, khi tôi đang vác bộ mặt thê thảm vì mất ngủ đến lớp thì gặp Tiểu Ngọc, nàng vẫy vẫy tay chào tôi, lại còn cười tươi như vừa trúng số giải độc đắc í.

- Chào Khoa !

- Ch... ch... chào Ngọc... - Tôi vừa run vừa đáp.

- Hôm nay có tiết Toán đấy, Khoa đã chép phạt xong chưa ? - Tiểu Ngọc nheo mắt "tra khảo" tôi với tư cách Cán sự Toán 10A3.

- Ớ... Khoa quên mất rồi... hôm qua mải luyện phim với ông anh...

Lúc này tôi còn run tợn vì nhớ ra còn nợ thầy dạy Toán 10 tờ chép phạt, lại còn chưa làm bài tập nhà nữa chứ...

- Thế còn bài tập nhà, Khoa làm rồi chứ ?

- Ớ ớ... - Tôi thót tim, cứng họng như vừa dính "Định mồm" từ Tiểu Ngọc.

- Coi phim cho lắm vào ! Thôi vô lẹ Ngọc cho mượn vở chép. Tiết 4 mới là tiết Toán mà. Chắc vẫn kịp.

- Ơ... cảm ơn, cảm ơn Ngọc - Tôi như thằng chết trôi vớ được khúc cây, rối rít cảm ơn.

- Còn đây là hình phạt... - Vừa nói Tiểu Ngọc vừa cấu thật lực vào tay tôi khiến tôi la thất thanh giữa nhà xe...

- Đau quá... - Tôi xoa xoa dấu móng tay còn lưu lại sau khi ăn "Bạch cốt trảo".

- Ai bảo lười ! Thôi vô lớp đi - Tiểu Ngọc nói rồi quay lưng đi thẳng.

Tôi bất giác rùng mình, tự hỏi: "Tại sao con gái có thể thay đổi nhanh như thế ?"

Thế là suốt 2 tiết Anh đầu tiên, tôi phải giả đau bụng mà trốn vào nhà vệ sinh chép phạt cho đủ số. Vẫn không ai giải thích được vì sao tôi có đủ quyết tâm và sức mạnh để làm được điều kì diệu đó: Nói dối cô, chuồn hai tiết, ở trong nhà vệ sinh cả tuần chưa dọn để chép phạt mười tờ dày cộc, và làm mười bài Toán dài ngoằng ngoẵng...

Trống đánh báo hiệu hết giờ ra chơi cũng là lúc tôi hoàn thành xong đống nợ nần.

Tiết 3 là tiết Công Nghệ, tôi ngang nhiên bước vào lớp vì bây giờ éo phải sợ ông thầy Toán nữa rồi.

- Thưa cô cho em vào lớp ạ !

- Em đi đâu mà bây giờ mới vào lớp vậy ?

- Dạ em "đi nặng" ạ...

Dưới lớp bắt đầu có tiếng xầm xì, âm thanh đó lớn dần rồi phá ra thành tiếng cười. Tôi lúc này vẫn nghệch mặt ra vì không hiểu gì. Và tôi đã có câu trả lời khi tràng cười vơi bớt:

- Bạn Khoa "đi nặng" hai tiết rồi đó cô !

- Chắc có tiền án bị táo bón rồi !

- Rửa tay chưa đấy ?

- Ở trong đó lâu quá nên "mùi" quá đi.

Lại một lần nữa, cả lớp cười như vừa hít bóng cười xong. Cô Công Nghệ ráng nín cười nói:

- Khoa về chỗ đi. Còn các em cười gì chứ. Đó cũng là một hoạt động sinh lí quan trọng của con người đấy. Chẳng qua hệ tiêu hóa của bạn Khoa không được tốt cho lắm nên mới vậy thôi - Ngừng một lát để cả lớp cười, cô nói tiếp - Nhưng các em biết không, từ những chất thải đó người ta có thể tạo ra nhiều thứ, đặc biệt là phân bón rất tốt cho cây. Hôm nay chúng ta vào bài mới "Các loại phân bón" để biết thêm về phân bón nhé !

Thế là từ "bệnh táo bón" của tôi, cô Công Nghệ đã tổ lái xuất sắc qua vấn đề "phân bón" nhằm dẫn vào bài mới. Tại hạ xin bái phục !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro