Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi về nhà ăn cơm tắm rửa ngủ trưa. Cơ mà ngủ phát dậy thì đã 2 giờ hơn.

Lè lưỡi lết ra khỏi phòng định gọi trước cho Tiểu Ngọc, thì lại thấy một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót: "Ba giờ chiều ở nhà mình, không được trễ đâu đấy !". Tôi thầm mỉm cười nhẹ nhàng, vì đã biết rõ người gửi.

Không chần chừ, tôi phóng xe qua nhà Tiểu Ngọc.

Đến nơi, vẫn là dáng người nhỏ bé ra mở cửa, vẫn là nụ cười chào đón, mọi thứ vẫn vậy...

- Trà dâu nhá !

- Tốt quá rồi.

- ......

- ......

Cả buổi tập là những đoạn hội thoại ngắn. Tôi không biết nữa, nhưng bình yên.

Thoáng cái đã sắp đến Đại hội, hôm nay là bữa chiều cuối tôi đến nhà Tiểu Ngọc để tập rồi.

Ba ngày qua, thái độ của Tiểu Ngọc có thay đổi, và có lẽ mối quan hệ giữa tôi và Ngân cũng có khác lạ.

Lang thang trên con phố dài, lòng tôi nôn nao khó tả. Dường như cái giác quan thứ sáu lại đang cố gắng báo cho tôi biết trước điều gì đó.

Tôi sợ...

Buổi tập ở nhà Tiểu Ngọc vẫn diễn ra như bình thường, chút nghiêm túc, chút đùa giỡn kèm chút trách móc.

- Khoa này ! - Tiểu Ngọc bất ngờ gọi khi tôi chuẩn bị về.

- Mình muốn đi dạo một chút.

- ......

- Được chứ ?

- Được mà, dù gì cũng là buổi tập cuối rồi.

- ...... !

Và thế, hai con người, một chiếc xe, lang thang thật nhẹ nhàng trên từng con đường quen thuộc.

Không ai nói gì, nhưng vẫn là cảm giác bình yên đó.

- Ngọc này, nếu mai mình bị gì đó và không hát cùng Ngọc được, thì có chuyện gì xảy ra không ?

- Mình cũng sẽ không hát !

- Sao... sao vậy ?

- Tập cùng nhau, thì phải trình bày cùng nhau !

- ...... !

Tối đó, tôi vừa nghe vừa nhẩm lại cho thật thuộc lời bài hát trong tiếng chửi bới kinh thiên động địa, bể dĩa bể chén của lão anh....

- Mày tính tru tréo đến bao giờ vậy hả ?

- Có định cho tao và hàng xóm vài giây thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng không đấy ?

- Tao thề nếu không hôm nay không ăn chay thì tao đã vặt cổ mày từ lâu rồi !

- ......

Hận đời sao quá bạc bẽo, và lão anh sao quá vô tình, tôi lê xác ra trước nhà hóng gió. Bất chợt, Ngân cũng vừa đạp xe ngang qua, một tay đang cầm bịch gì đó. Tôi chỉ mới đứng lên vẫy vẫy tay thì đã thấy Ngân tập xe vô trước hiên nhà tôi rồi. Chắc là có ý định rủ đi đâu đây mà.

- Hi Khoa ! - Ngân cười chào.

- Hì hì, sao tự dưng Ngân lại đến lúc này vậy ? Muốn đi đâu chơi hở ?

- Đâu có, tại mình nhớ ra là mai Khoa phải hát bên Đại hội, nên mình làm ít nước chanh mật ong qua bồi dưỡng nè !

- Ộ ôi tâm lí thế, nãy giờ Khoa đang tập muốn rát cổ đây ! Cảm ơn Ngân nhiều nhiều nhiều ! - Tôi khoái chí cười tít mắt vì Ngân đến quá đúng lúc.

- Hông có gì đâu, mai cố gắng nhá !

- Ừa mình biết rồi.

- Vậy thôi mình về để Khoa còn tập tiếp !

- Bái bai... Về cẩn thận !

Ngân dắt xe đi được vài bước thì như bỏ quên thứ gì, quay đầu nói với lại: "Lần này là lần cuối nhé Khoa !"

Tôi thừ người ra, chẳng hiểu câu đó có ý nghĩa gì, và có phải dành cho tôi hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro