Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em à! Anh muốn nói với em là anh thương em rất nhiều. Nhưng từ đây anh phải gối gọn cảm xúc của mình và cất vào một góc con tim để em có thể không cảm thấy tội lỗi với anh, để em có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Em còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau là vào một buổi tối thứ 6 tháng 10 năm 2015...cả 2 chúng ta đã cùng chơi bóng chuyền với nhau. Em còn nhớ không? Những đêm chúng ta cùng nhắn tin trên facebook, chúng ta đã nói rất nhiều chuyện, anh đã cảm thấy một cảm giác khác lạ khi em quan tâm anh và anh đã phủ nhận cảm xúc của mình, anh không tin là mình thương em vì anh nghĩ mình vẫn còn đơn phương chị ấy 4 năm. Em còn nhớ không? Tiết 3 sáng thứ 7 tháng 10 năm 2015 em đã bảo anh chỉ em vẽ, đánh bóng các bức tranh ấy, thật ra anh cũng chẳng biết phải chỉ như thế nào nữa, ngồi bên cạnh em anh không thể nào tập trung được. Chúng ta cùng nhau lang thang đến hết tiết 5, ngồi ở vườn lan đùa giỡn với những chú cá trong chậu sen, em phá lắm nhúng tay vào nước đuổi bắt những chú cá con làm anh phải đi mua khăn giấy cho em...rồi em bảo em muốn đi mua nước bảo anh giữ balo cho em, em mua cả phần cho anh nữa, anh còn nhớ rõ lắm đấy bé con. Em còn nhớ không? Bạn anh chọc em là anh thương em, mà sự thật là thế =]] em đã không nhắn tin với anh 2 ngày cho đến khi bạn anh nói là chỉ chọc em thôi. 2 ngày đó anh rất khó chịu, anh rất muốn nhắn tin cho em nhưng anh lại nhát không dám inbox.,Em còn nhớ không? Nhân dịp giáng sinh em đã làm tặng anh tấm thiệp rất dễ thương, anh vẫn luôn cất nó trong hộp đặt một nơi quan trọng. Những ngày đó chúng ta không thường hay nói chuyện với nhau, và anh cũng làm tặng em một tấm thiệp, chỉ tặng cho 1 mình em, nó thật sự khó làm lắm em à. Tay anh đứt do bẻ những chiến ghim kim loại, anh cứ sợ là mình sẽ không làm kịp trước giáng sinh để đưa em, nhưng nhờ sự giúp sức của mấy đứa bạn đã bỏ thời gian bôi keo để anh dán những chi tiết mà nó đã đến được tay em trước giáng sinh. Em còn nhớ không? Lần đầu mà chúng ta đi chơi ấy, đi ca cùng những đứa bạn này, anh và em đã cùng nhau song ca bài "Nắm lấy tay anh" ấy, anh thật sự rất hạnh phúc. Em còn nhớ không? Anh đã nói là "Anh thương em, nếu em cũng vậy thì anh sẽ đợi em", vì lời hứa 4 năm của em với gia đình và vì em nói tính em mau chán nên em không muốn quen ai, em sợ làm người khác tổn thương, em sợ anh sẽ buồn, nên bây giờ chúng ta cứ lo học trước đã. Em còn nhớ không? Anh đã làm em giận rất nhiều lần, nhưng tất cả những điều đó chỉ vì anh sợ sẽ mất em, anh sợ cả ai đó sẽ mang em ra khỏi vòng tay anh, sẽ mang cả thế giới của anh đi mất nhưng anh đã không nói cho em biết. Em còn nhớ không? Ngày 29 tháng 1 năm 2016 em đã tổ chức sinh nhật cho anh sớm một ngày, mặc dù chỉ có bánh kem, vài chai sting và hai ba đứa bạn thôi nhưng anh đã thật sự rất xúc động. Lần đầu tiên có một người con gái đối xử tốt với anh đến thế, quan tâm anh từng chút một, không bỏ xót điều gì mà anh thích. Em còn nhớ không? Lúc em tập diễn xuân ấy, vào lần duyệt chương trình cuối cùng vào buổi sáng anh đã mua cơm mang vào cho em, em đã nói là em rất thích và cảm ơn anh rất nhiều lần. Anh cảm thấy đau lòng lắm khi nhìn em tập đến thương tích đầy mình như vậy, chân khập khiểng, đau lưng lum la. Lúc đó anh chỉ muốn lao vào đấm cái đứa mà đã đăng ký diễn xuân để rồi bắt em phải tập đến điên dại như vậy. Em còn nhớ không? đêm diễn xuân ấy, em đã múa rất thành công. Khi tiết mục của em kết thúc cũng là lúc anh chạy đi tìm em, lúc đó em đẹp lắm, tóc búi cao lên, trang điểm một ít. Thật sự rất đẹp em à, chúng ta cùng nhau xem diễn xuân, em đã tháo những chiếc kẹp xẹt và đưa anh cầm. Em đã bảo anh bỏ đi vì em không dùng mấy cái đó, chắc em không biết là anh vẫn còn giữ chúng đâu, đến bây giờ anh vẫn còn đang giữ đây này =]] . Em còn nhớ không? Mùng 2 tết ấy anh lại làm em giận, rồi anh lại hốt hoảng vì sợ mất em. Lý do cũng vì em chưa bao giờ cho anh biết em có tình cảm với anh không, anh thật trẻ con phải không em? Anh biết mình đã làm em buồn như thế nào...Em còn nhớ không? Chúng ta hẹn nhau đi chơi vào ngày valentine nhưng cuối cùng lại chẳng đi được, anh đã mua một cái áo sơ mi trắng, một thanh kitkat và 1 bông hồng đến trước hẻm nhà em, tặng chúng cho em và em đã tặng anh một đôi giày màu xanh. Đến giờ anh vẫn không dám mang cho dù em có nói thế nào...Bạn anh bảo tặng giầy là chia xa, anh không muốn chúng ta mỗi người mỗi ngã đâu nhưng anh muốn nói với em là đôi giày rất đẹp, rất vừa chân anh chó à.Em còn nhớ không? Ngày 8 tháng 3 năm 2016 anh vào trể là do bận mua một bó hồng tặng em, mặc dù em bảo em không quan trọng nhưng anh thấy như vậy là "bất công với em vì người con gái nào cũng có hoa nhưng em thì không, anh sợ em tủi thân" anh đã nói vậy. Em còn nhớ không? Ngày 11 tháng 3 em đã nhắn tin cho anh nói em muốn chúng ta làm bạn ngay bây giờ, em xin anh cho dù thế nào cũng đừng giận em, anh đã rất đau khổ, đau lắm em à. Đêm đó anh không có khóc đâu chỉ là bụi bay vào mắt anh thôi mà, anh như mất hết sức sống, quẫn bách và luôn tự hỏi anh đã làm em buồn gì nữa rồi phải không. Lúc đó chúng ta đang thi giữa kỳ 2, rồi một thời gian sau anh vẫn nhắn tin cho em, rồi mối quan hệ chúng ta dần trở lại như trước. Em còn nhớ không? Ngày 9 tháng 4 năm 2016 chúng ta đi chơi, chỉ có anh và em :3 chúng ta đạp vịt, đi bộ trong Hồ. Đây cũng là lần đầu anh nắm tay em :3 hạnh phúc vãi linh hồn luôn ấy chó ahihi. Xong anh lại chở em đi siêu thị, lượn lượn rồi dắt em qua Tín Nghĩa uống nước. Em gọi trà hoa cúc haha, anh gọi Capuchino đá xay nhe =]] ngày đó cũng là lần đầu tiên anh uống chung ống hút với em hí hí, cứ như hôn giáng tiếp vậy há há, hồn muốn lên mây. Rồi đến lúc chúng ta phải về, anh không muốn chút nào nhưng cũng phải chở em về thôi, trên đường anh vẫn nắm tay em nhưng sau chỉ có tay anh nắm chặt vậy em? Sao em không nắm lại tay anh? Anh đã cảm nhận được điều đó em à, anh biết chỉ là anh không nói ra. Tại sao vậy em? Sao không nắm lấy tay anh?Em còn nhớ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương anh đã chọc em là anh sẽ đi nơi khác học không? Anh biết là em biết anh đang đùa, anh đi 3 ngày, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em và anh còn nói sau này anh sẽ dắt em đến đây chụp ảnh cưới, em sẽ mặc áo cưới màu đen, màu mà em thích nhất cùng anh bước trên lễ đường ngoài bãi biển.Anh đã nói sau này anh và em sẽ có những đứa con, em bảo điều này khó lắm, em sao lại suy nghĩ tiêu cực đến vậy? Anh đã rất tức giận em có biết không? Qua những ngày đó chúng ta nhắn tin ngày càng ít đi, em để icon với anh rất nhiều, và có ngày chúng ta chỉ nhắn tin được đúng 10 câu và 1 cái icon thôi. Anh đã dần dần cảm nhận được sự thay đổi ở em. Rồi ngày đó cũng đến, ngày 24 tháng 4 năm 2016, chỉ trước thi học kỳ 2 vài ngày. Em lại 1 lần nữa nói muốn chúng ta làm bạn. Em nói là như vậy sẽ tốt cho anh, từ từ rồi anh sẽ quên em nhưng em có biết là với anh điều ấy không hề tốt em biết không? Anh cảm thấy đau nhói nơi con tim đang ngự trị, anh lại một lần nữa hòa mình cũng với màn đêm lạnh lẽo. Anh sợ tối lắm em à, anh không muốn như vậy đâu. Lần này anh thật sự gục ngã rồi, anh không thể làm bạn với em được. Anh thương em! Anh không thể nào phủ nhận nó và chấp nhận mối quan hệ bạn bè này được nhưng vì sắp thi anh không muốn em phải bận lòng nên chấp nhận làm bạn với em. Cái đêm nói là sẽ làm bạn với em ấy, anh đã không thể kiềm nén được nước mắt của mình mà bật khóc khi em vừa đi khuất. Kể từ những ngày đó mối quan hệ của anh và em ngày càng tệ hơn, không nhắn tin cho nhau, có chăng thì cũng nhận được sự lạnh nhạt từ em. Anh vẫn luôn nhớ em, nhưng lại không biết phải làm thế nào, anh lang thang những nơi mà chúng ta đã từng cùng nhau đến, anh chờ đợi mặc dù biết là em sẽ không đến, anh quan tâm em nhưng em lại không cần, em bảo anh quan tâm quá chỉ làm em cảm thấy tội lỗi. Anh chỉ muốn nói anh không trách em, nhưng anh cực kỳ căm giận khi em nói em không đáng được yêu thương, em là người tồi tệ, giả tạo. Ai cho phép em nói như vây? Với anh em là tinh khiết, vô tư nhất, em rất tốt và rất đáng nhận được những điều tốt nhất, anh thương em. Ngày 27 tháng 5 năm 2015, cái ngày mà anh nói những lời tuyệt tình "Anh đối với em là không còn tình cảm nữa". Em à anh nói dối đó! Anh không muốn em thấy có lỗi với anh, anh không muốn em phải nặng lòng nữa. Anh là một kẻ tồi tệ nhất thế gian, anh đã nói những lời khốn nạn như vậy, anh không đáng để được yêu thương. Cho dù chúng ta gặp nhau không lâu nhưng  những kỉ niệm, khoảnh khắc của em anh sẽ mãi ghi nhớ. Em là một thiên thần không cánh đã bước vào đời anh, anh không hối hận vì đã thương em, anh cũng không trách em. Anh biết em sẽ không thể nào đọc được những lời này đâu. Hãy xem anh như người lạ từng quen trong đời em nhé, cứ thế mà bước tiếp cuộc sống của em, sống hạnh phúc. Nỗi đau buồn này, đoạn tình cảm này cứ để một mình anh mang theo là đủ. Anh thương em người dưng ngược lối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro