6. gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook thức dậy sau hai ngày kể từ khi phẫu thuật tim, xộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc và tiếng máy móc vang lên. trần nhà trắng xoá ngay trước mắt, cậu nghĩ rằng mình đã lên thiên đường...

một giọng nói cất lên làm cậu bừng tỉnh

"jungkook à tỉnh rồi sao, mày thấy thoải mái hơn chưa?"

"ơ anh yoongi sao anh lại ở đây thế? anh cũng giống em sao?" thấy yoongi cậu bất ngờ vì gặp anh ở đây, chả nhẽ anh cũng như cậu?

"giống cái tiên sư nhà mày, tại sao mày bị suy tim mà giấu?"

nhận được câu hỏi này cậu mới biết rằng mình vẫn còn sống...nhưng tại sao cậu lại sống được chứ?

"anh ơi...nhưng sao em vẫn sống thế?"

"hôm đó thằng taehyung đã chạy khắp bệnh viên để tìm người hiến tim cho mày đấy, mày nằm đây hai ngày rồi"

"ơ thế taehyungie của em đâu rồi ạ?" nhắc đến taehyung cậu mới nhớ, đáng lẽ ra người đứng trước mặt cậu đầu tiên là anh, sao lại là yoongi chứ. nhiều câu hỏi về taehyung được đặt ra trong đầu khiến tâm trạng của cậu rối bời.

"nó đang ở nhà đợi mày, nó bảo rằng khi nào mày về thì sẽ thấy căn nhà lung linh mà nó chuẩn bị"

có thật là taehyung đang đợi jungkook ở nhà như những gì hắn nói không? căn nhà của taehyung và jungkook sẽ thật lung linh sao?

cậu nghĩ nên nhanh chóng về nhà cùng taehyungie của cậu. cậu thật sự rất sợ ở đây. cậu không muốn chết đi sống lại như bây giờ nữa. thứ cậu muốn nhất đó là về bên anh. được ôm anh vào lòng nói rằng "em yêu anh" chỉ đơn giản ba từ thôi.

"vậy em phải xuất viện rồi về nhà với taehyung
của em thôi" jungkook vui mừng khôn siết, chắc chắn đó là sự hạnh phúc của cuộc đời cậu. có lẽ mừng vì mình được sống trên thế gian và hơn hết là sống cùng người cậu thương yêu...

"không, jungkook mày cứ ở yên đây đến khi nào bác sĩ đồng ý cho mày xuất viện"

"vậy thì anh đi gặp bác sĩ và bảo với họ rằng em đã khoẻ rồi là được mà"
cậu nắm lấy tay áo hắn mà lắc lắc năn nỉ nhưng thứ cậu nhận lại vẫn là sự từ chối

"này mày suy tim hay suy não thế? mày vừa phẫu thuật xong đấy nhé? đi lung tung rồi lỡ tái phát thù phải làm sao?" tuy đôi mày của hắn cau lại trông vẻ tức giận nhưng hắn lại không lên giọng với cậu. con người hắn là như vậy đấy, không biết dịu dàng luôn luôn gắt gỏng nhưng lại thương các em nhất

"nhưng nếu em không về. anh taehyung sẽ buồn lắm đấy, anh không biết đâu chỉ cần không có em ở cạnh mỗi khi ngủ là anh ấy trằn trọc cả đêm luôn, em bị ốm là anh ấy đã sốt sắng lên chăm em rồi, em không nói quá đâu! anh ấy không thể sống thiếu em và em cũng vậy, anh nói thử xem sao mà em nỡ để anh ấy ở nhà một mình cơ chứ?" môi cậu bĩu ra và kể muôn vàn điều về taehyung như đang cố gắng thuyết phục hắn để cậu về với taehyung

"nếu mày yêu nó thì phải ở đây dưỡng bệnh cho tốt để nó vui, biết chưa?"

"ơ nhưng mà..."

"không có nhưng gì hết, nó ngủ với ma rồi không cô đơn được đâu khỏi lo"

"anh hâm à sao lại ma cỏ ở đây" ma là ma như nào chứ? rõ ràng có cậu ở đây. cậu vẫn còn sống mà sao lại ngủ với ma. anh yoongi thật vô lí

"tốt nhất là mày nên ở đây dưỡng bệnh thì thằng taehyung mới vui được" hắn cố ngăn cản cậu lại, vì sợ khi về không thấy taehyung cậu sẽ hụt hẫng và cảm thấy dằn vặt bản thân mình

"vâng" cậu đáp thế để hắn yên lòng nhưng thật ra mặt cậu đã ỉu xìu từ lâu rồi, ai chả như thế xa người thương một phút một giây cũng chẳng thể sống nổi huống chi đã hai ngày cậu chẳng thể gặp taehyung, bảo không buồn là nói dối

cậu cũng ngoan ngoãn theo lời yoongi ở lại bệnh viện mà dưỡng bệnh, nhưng tại sao...taehyung lại không đến thăm cậu chứ? đã một tuần rồi chẳng lẽ anh không nhớ cậu sao? hay anh giận vì giấu anh chuyện cậu bị bệnh?

"sao taehyungie lại không đến thăm em thế? anh í hết thương em rồi à?"

"sao mày hỏi lắm thế, mày đừng quên là bọn mày còn quán cà phê đấy" yoongi đang gọt táo thì nghe cậu hỏi. taehyung đã không đến một tuần mà ruột gan cậu đã sôi sục lên, vậy thì thằng bé phải làm sao khi biết taehyung không còn trên đời nữa?

"chẳng lẽ bận đến mức quên em luôn hả?" lòng cậu bỗng chốc hụt hẫng đi. bận việc đến nỗi quên cậu sao? đúng là nói dối không chớp mắt

"anh nói dối đúng không? chắc chắn taehyungie đã bị gì. anh nói còn không chớp mắt mà"

"mày về mà hỏi nó sao tao biết được"

tiếng cửa phòng mở ra. cậu cứ tưởng là anh nhưng là cô y tá bước vào phòng với một tờ giấy trên tay lòng cậu lại hụt đi một chút

"jeon jungkook, tình hình vết phẫu thuật của cậu đã tốt hơn nhiều, cậu có thể làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ nếu muốn"

"anh, em được xuất viện rồi này"

"ừ về thôi, đến lúc rồi" có lẽ hắn đã chuẩn bị tinh thần về 'chuyện ấy'. nhưng người hắn lo nhất lại là cậu

"cái anh taehyungie tồi này, nhất định về nhà em sẽ giận anh ấy một tháng để bù lại một tuần anh ấy bỏ rơi em trong này hứ, dù anh ấy có trằn trọc cũng mặc kệ luôn, anh ấy có ngủ với ma cũng mặc kệ nốt haha" jungkook mặt đắc ý nói với yoongi

"mày ra ngoài cửa đi, tao đã nhờ joon đến đón mày, còn tao sẽ đi làm thủ tục rồi đóng tiền viện phí cho mày"

"gì? ý anh là anh namjoon ấy hả?"

"chứ ai nữa?"

"anh ấy có bằng lái xe từ khi nào thế?"

"từ lúc nó có bằng lái xe"

cậu thầm chửi hắn một cái rồi xếp đồ vào túi để về nhà còn 'giận' taehyung

...

"tới nhà rồi, à em cứ đi thẳng lên phòng rồi bật điện là thấy taehyung nhé"

"vâng em cảm ơn"

xe namjoon vừa lăn bánh, cậu hào hứng bước vào nhà. vẫn là căn nhà quen thuộc ấy, vẫn là mùi hương ấm áp của mỗi bữa cơm riêng cậu và anh. cậu thấy thật hạnh phúc khi bản thân vẫn được sống bên taehyung ngay chính căn nhà này

cậu chạy thật nhanh lên tầng trên, liên tục tò mò không biết 'cục cưng' của cậu đã chuẩn bị gì cho cậu nhỉ?

cửa phòng đây rồi, giây phút cậu mong đợi nhất đây rồi, đúng thật là sống xa nhau chẳng dễ dàng
bước vào phòng, cậu bật đèn lên

không có anh? hay anh muốn tạo bất ngờ cho cậu?

vừa chớm nghĩ, chiếc màn hình lớn ngay sau cậu sáng lên nhưng... sao taehyung lại ở trong màn hình? lại còn ngồi ngat bệnh viện nữa?

cậu chăm chú nhìn vào màn hình trước mắt

"chào bé yêu của anh nhé, em khỏe chứ? sau một cuộc phẫu thuật. xin lỗi vì không thể là người đầu tiên em nhìn thấy khi mở mắt, hiện tại anh đang ở một nơi rất tốt...hmmm có lẽ chỉ tốt thôi, còn hạnh phúc? thiếu em anh chẳng thể sống nỗi nữa. nhưng bé con của anh hiện tại đang hạnh phúc đúng không?" giọng nói của taehyung phát ra từ màn hình lớn

"này. taehyungie" cậu bỗng thốt lên, chẳng lẽ cậu phải vui chứ, cớ sao lại buồn đến thế?

"à anh đang ở bệnh viện này" camera được lia tới trước phòng phẫu thuật, là nơi cậu đã tiến hành cuộc phẫu thuật ghép tim!

"em biết tại sao anh lại ở đây không? là vì có một con thỏ nhỏ đang chờ anh ở trong kia đấy, anh phải cứu lấy bé thỏ ấy mới được"

"kookie này, nếu ở nhà buồn quá thì sang chơi với chó mặt xệ nhà hàng xóm nhé"

"anh biết, em sẽ không thấy anh nhưng anh vẫn ở đây, vẫn theo dõi em từng giờ"

"anh sẽ là những vì sao sáng chiếu lối cho em, sinh nhật là ngày quan trọng nhất không được quên đâu nhé, cục cưng"

"không được khóc vì nước mắt sẽ làm má em xấu đấy"

"tiếc quá sắp hết thời gian rồi em à, anh phải đi gấp thôi. nhờ em ở lại giữ hộ anh trái tim nhỏ bé này nhé! mong em chăm sóc nó thật tốt. sau này anh không còn bên em nữa nhớ tự chăm sóc mình đấy, đừng để đau ốm anh không chăm em được đâu" dứt lời giọt nước mắt của anh bỗng rơi xuống, một giọt, hai giọt. taehyung vội lau đi rồi nói lời cuối cùng

"cũng chẳng nói gì nhiều đâu, nhưng jeon jungkook này anh yêu em! thật sự yêu em. hẹn kiếp sau ta yêu lại nhé! à khi đến thăm anh, em hãy tặng cho anh hoa anh đào nhé, để anh nhớ về em, nhớ những tất cả về em, nhớ những kỉ niệm về em. jeon jungkook, anh yêu em!" taehyung cười một nụ cười khiến ai cũng đau lòng, kể cả cậu!

"bé ngoan anh chỉ muốn em giữ trái tim này cho anh thôi, xin hãy bảo vệ nó thay anh"

"baby em đừng khóc nữa nhé,
giọt sầu vương nặng đôi mi em
vì đôi khi mọi thứ chẳng em như mong,
vậy về vòng tay đêm ngày anh trông"

...

"vậy em ơi đừng khóc nữa nhé,
vì môi em phải luôn cười tươi
dù cho là mình đã kết thúc,
vẫn sẽ dang vòng tay ôm em vào lòng"

giọng hát của taehyung vang lên từ video kế tiếp cậu cũng vì thế mà bật khóc lên, cớ sao ông trời lại trớ trêu đến thế, vì sao tách cậu và anh chứ?

...

"ôi vừa kịp thời gian, tạm biệt bé nhỏ kookie của anh, anh phải đi cứu bé thỏ kia rồi, một bé thỏ rất đáng thương đang phải sử dụng mặt nạ oxi đó"

"anh cũng hiểu vì sao em lại xin lỗi anh rồi, nếu thấy có lỗi thì hãy canh giữ trái tim này coi như chuộc lỗi đi nhé kookie!" nụ cười ấm áp này, đôi mắt vô vàn yêu thương này vẫn là luôn dành cho cậu...

màn hình đã tối đen sao em vẫn nhìn lấy nó? màn hình đã tối đen em còn lưu luyến gì sao? đôi mắt vô hồn sao cứ nhìn màn hình đã tắt. đôi mắt rưng rưng đỏ ngàu, sống mũi cay xè chẳng cảm nhận được mùi hương nữa rồi, sao lại đau đến thế?

taehyung ơi jungkook đau quá, taehyung à jungkook nhói rồi.

lồng ngực cậu giờ đây như mảnh vụn, tro tàn rồi. suy tim sao? suy tim thì có là gì so với cơn đau này cơ chứ?

chẳng còn là rưng rưng, những cơn nấc đến xé lòng đã bao vây căn phòng nhỏ này. có phải thế gian quá nhẫn tâm rồi không? cớ sao lại để hai ta cách xa? cớ sao ta lại đau đến thế?

tấm thân bé nhỏ nằm gục xuống sàn, dòng lệ vô thức chảy mãi chẳng muốn ngừng.

rõ ràng đã hứa bên nhau đến cuối đời mà. anh ơi anh về đi em biết lỗi rồi...

vậy ra đây chính là thứ bất ngờ mà taehyung đã chuẩn bị cho jungkook sao? bất ngờ này jungkook chẳng cần đâu, vạn lần không cần. thứ cậu cần lúc này là anh. là kim taehyung, người mà cậu yêu suốt đời. người mà yêu cậu suốt kiếp.

trái tim của ai người nấy tự giữ sao lại bắt cậu chịu đau đớn thế này chứ, cậu đau rồi, đau thật rồi...

sự thật vẫn là sự thật, chẳng có kim taehyung nào chờ jeon jungkook cả. chỉ là một hình bóng quen thuộc hiện lên trên màn hình lớn thôi...

trong khoảng thời gian yoongi ở bệnh viện chăm sóc cho cậu, thì ở nhà mingyu cùng namjoon đã giúp cậu chăm lo cho 'chốn nhỏ' này và cũng đã giúp cậu thấy được hình bóng mang vô vàn yêu thương này.

....

anh ơi anh à! em nhớ anh rồi.
anh ơi anh à! nhà trống vắng quá.
anh ơi anh à! cơm nay không ngon.
anh ơi anh à! về với em đi...

...

"hai tuần rồi anh ơi, em nhớ anh"
"hôm nay em đã lại nhớ
nhớ khoảnh khắc mỗi sáng thức dậy có anh bên cạnh"
"mũi em cay quá anh ơi, em nhớ taehyungie lắm"

...

"hai tháng rồi anh ơi, anh ơi anh ở đâu?"

"taehyungie ơi em đói rồi"

"cây anh đào của mình đã được em mang ra trước 'chốn nhỏ' của bọn mình đấy đẹp lắm anh ơi"

"hôm nay khách đông lắm đấy taehyungie..."

...

"hai năm rồi anh ơi, hai năm từ ngày em còn anh..."

"taehyungie ở bên đấy có lạnh không? còn em ở đây được trái tim này sưởi ấm rồi"

"anh ơi em biết tự nín khóc khi không có anh ở bên rồi này, em giỏi nhỉ?"

"mai em lại đến nhé, taehyungie!"

"anh ơi, em mang dâu và bánh đến mình ăn cùng nhau đây"

"anh biết gì không? anh còn nợ em một cái đám cưới đấy"

...

cậu đã xây phần mộ của anh ở vườn của hai người, vì cậu nghĩ rằng anh sẽ thấy thoải mái, bình yên khi ở nơi đây. mỗi ngày jungkook đều ra đây tâm sự những điều lặt vặt với kim taehyung kể cả những việc nhỏ nhặt nhất.

"bình yên thật anh nhỉ, chỉ có anh và em, chỉ có chúng ta"

tếng hát giữa đêm, vì một ai nước mắt ướt thêm
chờ một người đã mãi rời xa khỏi đời em?
tìm chi hạnh phúc của người xa khỏi đời em
nhìn giọt mưa rơi bên hiên nhà
lòng cảm thấy đau đớn, xót xa
bởi vì ngày em đến mưa ngoài hiên đã ngừng rơi
và rồi ngày em đi mưa lòng anh vẫn còn rơi

-23:40-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro