Mẩu 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư tàn gửi em vào ngày tồi tệ :

" - Anh ơi, ước mơ của anh là gì thế ?

: Tôi á, ước mơ đơn giản thôi. Chỉ cần được ở bên em, hạnh phúc cùng em đến cuối đời là quá đủ rồi. Thế ước mơ của em là gì ?

- Em ước rằng một ngày, em sẽ được buông thả trên thảm hoa thơm ngát. Không chút vướng bận, lo nghĩ về cuộc đời. Em được sống thật với bản thân mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên những bông hoa xinh xắn, để nó chắp cánh cùng ước mơ em bay xa lên chân trời bất tận."

Vậy sao giờ, em lại bỏ tôi đi ?

Ngày hôm đó, là một ngày nắng hạ vàng ươm tuôn sắc cho những chú chim nhỏ ca hát. Bầu trời trong lành như được một màu xanh gột rửa, tôi cứ ngỡ hôm đó là ngày em sẽ được giải thoát khỏi căn bệnh tàn ác. Em cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, rồi hôm đó, tôi ngồi bên cạnh em cầu mong ông trời thương em, làm ơn để em khỏi bệnh. Rồi em giật mình tỉnh giấc, lại nói năng mơ hồ :

" - Sao anh lại khóc ? Thật hạnh phúc khi thấy anh như một đứa trẻ, không còn tỏ ra mạnh mẽ..."

Đôi bàn tay vừa lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi tôi lần nữa buông thõng, em lại nằm xuống, chìm vào cơn say dường như vô tận. Chợt nhìn em, đôi mắt tôi sáng bừng, những chú chim nhỏ hót lảnh lót như đệm nhạc vào cho vật thể linh thiêng đang từ trên bầu trời nhẹ nhàng bước xuống. Đó là đoàn thiên sứ, họ đến trong cơn mơ màng, lấy đi linh hồn trong trắng của người con gái xinh đẹp ấy rồi rời đi. Tôi bần thần, tỉnh lại bởi lời thì thầm của bác sĩ " Thế là kết thúc rồi". Sao cơ ? Em đi rồi, lấy ai cùng tôi hoàn thành ước mơ ấy ? Em ơi, làm ơn đừng bỏ lại tôi bơ vơ giữa chốn thiên hạ lạnh lùng. Tôi thương yêu em biết nhường nào, em lại rời đi để tình tôi rạn nứt cùng giấc mơ dang dở ?

Ngày nào cũng vậy, tôi đều ngồi bên cái bia đá khắc tên em, lòng trào dâng một nỗi tiếc thương. Em ơi, ước mơ của em, tôi hoàn thành rồi. Giờ đây em đã thật sự được nghỉ ngơi ở một thảm hoa tím biếc, thơ mộng màu đôi mắt em. Những bông hoa xạc xào, rồi chớp nhoáng, một huyễn ảnh hiện ra ở đó, ngay trước mắt tôi. Huyễn ảnh đó là em, mặc một chiếc váy dài trắng ngà, thướt tha lướt êm nhẹ trên những bông hoa tươi tắn. Em nhẹ nhàng, kéo tà váy lên rồi ngắt từng bông hoa, khéo léo đan từng chút, từng chút để thành một chiếc vòng màu tím. Em như đi đến bên tôi, trao lại chiếc vòng ấy vào bàn tay tôi rồi mỉm cười tươi rói như đóa hoa huệ tây trên rặng Himalaya.
": Chờ đã, em ơi, cho tôi theo với. Em đi đến nơi đó, bay lượn trên những đám mây trắng xoá và thoải mái ca hát cùng bản thánh ca vang lên. Làm ơn nói cho tôi biết với, cô gái nhỏ, em ở trên đó có thật sự hạnh phúc không? "

Không một tiếng hồi đáp, huyễn ảnh ấy lại chợt biến mất. Mắt tôi cay xè, đỏ ửng lên nhìn hướng về nơi em vừa yểu điệu ở đó mà bất giác mỉm cười. Tôi biết thế là hết, những giấc mơ tưởng chừng là đơn giản nhưng nó lại giết chết trái tim tôi, để nó vỡ vụn cùng với những giấc mơ hão huyền. Giờ, tôi đặt một chiếc hộp trong lòng, để khóa chặt những giấc mơ gãy cánh, để tôi nhớ em mãi mãi. Làm ơn khi em đi rồi, xin vẫn hãy nhớ rằng tôi yêu em nhiều lắm, em thân yêu của tôi.
____________________________________

H: Lần đầu tiên tớ viết những bản hoàn chỉnh nhất để các cậu có thể cảm nhận hết dòng chảy cảm xúc của cả lá thư. Tớ không dám chắc rằng văn phong tớ ổn và hợp với mỗi người các cậu. Tớ thực sự cảm ơn mọi người vì đã đọc. 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro