Gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paris đổ mưa như thương xót cho cuộc tình bi thương của ta. Trong những ngày cuối được sống, tôi vui lắm, vì cuối cùng tôi cũng thực hiện được những ước nguyện của em. Ngày cuối, em mong muốn có một buổi hẹn hò chính thức cùng tôi, tôi biết em yêu tôi nhiều lắm, nhưng cũng vì thế mà tôi càng hận bản thân khi bỏ rơi em cùng chuyện tình còn dang dở. Ngày hôm đó, em cười thật tươi, em không hề nghi ngờ vì sao tôi lại thực hiện những ước mơ của em, phải! Em ngây thơ và đơn giản như thế, em sống ngoài xã hội tàn ác ngoài kia, nhưng em chưa từng bị vấy bẩn. Đây không phải lần đầu tôi viết thư cho em, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi không đủ can đảm để nói ra những điều tiếp theo, dường như nó đau đến mức cho dù có dùng một triệu từ ngữ cũng không thể miêu tả được hết. Tôi phát hiện căn bệnh đó trong một lần khám định kì, bác sĩ bảo...tôi đã giai đoạn cuối rồi. Nếu chữa trị thì tỉ lệ chỉ có 10%, kéo dài sự sống cũng chỉ được 1 năm nhưng phải ở bệnh viện ngày ngày. Tôi không muốn, không muốn những ngày cuối đời của mình lại ở với bốn bức tường trắng, tôi muốn bên cạnh em! Ngày tôi phát hiện ngày mình càng nặng là lúc tôi ho ra càng nhiều máu, có ngày lại ngủ đến 20 tiếng. Nếu tôi mất, em sẽ phải tìm tình yêu mới, nhưng tôi không cam lòng ra đi mà chẳng làm được gì cho em. Vì thế 7 ngày cuối đời, tôi quyết định dành trọn nó cho em! Nó dằn vặt tôi mọi lúc, căn bệnh đó khiến tôi ngủ miên mang, đến khi tỉnh dậy lại đau đến không thở được em à. Để tôi kể cho em nghe, ngày đầu thấy em cứ như là trái đất gặp được mặt trời vậy, em cứu lấy cuộc đời tôi, tưới cho những cành cây như sắp tàn thành những 'tác phẩm nghệ thuật'. Ngày hẹn hò đầu tiên, em ngại đến mức mặt đỏ tai đỏ, không dám tin vào sự thật này, khiến tôi càng yêu em hơn. Không có tôi, em đừng bỏ bữa phải ăn đầy đủ, nếu không tôi sẽ không vui đâu. Đừng thức khyua cày phim, mắt sẽ thâm quầng, không đẹp sẽ không ai yêu em hơn tôi được. Trời lạnh, tối ngủ phải đắp mền, tôi không thể ôm em vào lòng nữa rồi. Hãy kiếm một người yêu em hơn tôi nhé? Thế giới này thiếu gì người yêu em? Nhưng cũng đừng vì đau khổ mà tìm một kẻ tạm bợ. Xin em, tôi xin em, làm ơn hãy yêu bản thân em rồi hãy yêu người khác, nếu không người đau lòng là em. Xin lỗi, xin lỗi vì đã để em lại, để em cô đơn, một mình chống chọi với Đại Hàn tàn nhẫn này. Hiện tại, khi viết bức thư này, lòng tôi đau đớn vô cùng, tôi muốn làm chỗ dựa mỗi khi em mệt mỏi, muốn mỗi khi em khóc tôi có thể vỗ về em, chăm sóc cho em bằng tất cả những gì tôi có. Thương xót cho em, khi từng người một đều bỏ rơi em, rời xa em vì chẳng thể bảo vệ em-một bông hồng nở rộ giữa bùn lầy. Khi tôi nói lòng mình cho em, lại chính là lúc một người nữa buông bỏ em. Tôi vô cùng xin lỗi, tôi muốn em phải thật hạnh phúc, nhưng người khiến nó thành thật, không phải tôi, mà là người khác. Thương em, tôi thương em lắm! Vì thế xin em, nếu như em yêu tôi hãy quên tôi đi, kiếm một người có thể chở che cho em, quan tâm, thấu hiểu em mọi lúc. Nhưng cho dù vậy, cũng đừng quên đã có một  Kim TaeHyung yêu em hơn cả bản thân mình. Đừng...đừng hẹn kiếp sau em à, kiếp này mình đủ khổ rồi! Chào em, tôi yêu em  nhiều lắm!"
Kim TaeHyung

                                               (End).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung