#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ à, có rất nhiều tỷ tỷ vì em mà thi đại học Bắc Kinh. Họ đã làm được rồi, nhưng bây giờ các tỷ tỷ ấy đến thủ đô thì em lại rời đi... Hi vọng trong ba năm tới, cuộc sống của em sẽ vui vẻ và phong phú, mọi người đều sẽ nhớ em.
-------------------------------
Chị không phải người Bắc Kinh, cũng không phải người Trung Quốc, nhưng chị đau lòng lắm. Thật đấy. Muốn nói nhiều thứ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu...

Lần này không giống những lần ở sân bay trước kia. Những lần đó là đưa em đi, vui vẻ, còn lần này, có một chút tư vị của chia ly...

Chàng trai Bắc Kinh của chị, chị thích gọi em là chàng trai Bắc Kinh, không biết tại sao nữa. Lên cao trung, đã là học sinh cao trung rồi, phải tự biết chăm sóc mình nhé...

Chị biết một mình sẽ vất vả, một mình sẽ cô đơn. Giờ đây em còn đi lại giữa ba nơi, Bắc Kinh - Hồ Nam - Trùng Khánh...

Lúc đầu có thể vẫn chưa quen, nhưng cố lên, rồi sẽ quen thôi mà. Những thứ các chị dặn dò phải nhớ kỹ. An toàn là trên hết, mọi người lo lắng cho an toàn của em.

Đứa ngốc, sức khỏe phải tự mình chăm sóc, đang thời kỳ trưởng thành, thay đổi giọng, đang cao. Phải chú ý không ăn đồ cay, tránh ảnh hưởng đến giọng, không ăn nhiều đồ ăn nhanh, ăn uống hợp lý, chăm chỉ uống sữa, sẽ tốt cho chiều cao.

Có Kukuma bên cạnh, tụi chị sẽ yên tâm hơn một chút. Đứa nhỏ, ngoan ngoãn nhé.
Chị biết Dương Dương của tụi chị kiên cường lắm, những thứ dặn dò này có khi là thừa thãi. Dương Dương của tụi chị ngoan ngoãn lắm... Mọi người đều nói, 3 năm sau đợi em quay lại Bắc Kinh, thi Bắc Đại hoặc Thanh Hoa...

Không hiểu sao, em cũng đã 15 tuổi, trưởng thành hơn tụi chị nghĩ rất nhiều... Nhưng tụi chị lại muốn coi em như một đứa nhóc mà bảo vệ, yêu thương...

Tạm biệt em, chàng trai Bắc Kinh. Tạm biệt em, học sinh cao trung Dịch Dương Thiên Tỉ!
#Grace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro