#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Thiên...
Chị nhớ em, giờ này chắc em đang say giấc, nhưng chị ở đây, nhớ em...
Có những đêm chị khóc vì những thứ người đời đặt điều, vu oan giáng họa cho em...
Có những đêm chị chỉ có thể bất lực âm thầm xoa khuôn mặt em qua màn hình lạnh lẽo mà thầm nói "Thiên Thiên của chị... Cố lên nhé, chị biết em sẽ làm được..."
Có những đêm mất ngủ vì tin đồn, vì những nguy hiểm em gặp phải, vì những thứ xấu xa em phải đối mặt...
Có phải em đã rất mệt mỏi hay không? Em đã làm thế nào mà vừa mỉm cười vừa nói "Em quen rồi" một cách nhẹ nhàng như thế...

Em chau mày, chị chỉ có thể lặng lẽ xoa nhẹ đôi mi tâm em qua màn hình máy tính, thực mong nó có thể nhẹ nhàng mà giãn ra...
Em bị thương, chị chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ xoa những vết thương của em, rồi tự nhủ em không sao đâu...

Chị biết những thứ em bỏ ra đã quá nhiều, mồ hôi, nước mắt, có khi còn là máu..
Chị cũng biết để thành công thì em phải bỏ ra những tổn thất nhất định...
Chị cũng biết làm gì có thành công nào đến dễ dàng như thế... Tất cả là do quá trình tôi luyện mà thành...
Nhưng mỗi lần thấy em mệt mỏi, mỗi lần thấy những vết thương của em, chị vẫn không thể không động tâm, không thể không đau lòng...

Chị biết cậu bé của chị can đảm, gan dạ, 1 mình bay từ thành phố này qua thành phố khác, một mình đeo chiếc balo lớn, tay xách những món quà mà fans tặng...nhưng vẫn không đánh mất nụ cười đồng điếu làm cuốn hút nhân tâm.

Mỗi ngày đều thương yêu em nhiều hơn một chút... Nhưng chị vẫn sẽ k bao giờ thấy đủ...

Cậu bé của chị, chị biết đến em khi em đã tỏa sáng, chị thực hi vọng chị đã có thể bên em từ những ngày khó khăn, mệt mỏi và đen tối nhất... Nhưng thời gian, chị sao bắt nó quay ngược trở lại?! Vậy nên chị chỉ có thể yêu em những năm về sau.... Dù thế gian này thế nào, chị vẫn sẽ bên em...

Vạn Thiên Sủng Ái, Duy Ái Thành Vương...

#Grace  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro