#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo bối...
Cái ngày 9-8-2014 đen tối ấy chị không thể nào quên được...
Thực muốn xóa bỏ ngày ấy trong tâm trí em cùng bao người thương yêu em...
Thực muốn chỉ giữ mãi nụ cười dó cho em...

Cái giây phút ánh mắt em ngơ ngẩn nhìn người người đi qua em..
Cái giây phút em nhẹ nhàng cất đi cái bút của chính mình khiến tim chị thắt lại...
Cái giây phút em gượng cười khi các chị hô to "Thiên Tỉ" càng khiến tâm chị đau...

Từ khi yêu em, có quá nhiều chuyện khiến chị đau lòng mà rơi nước mắt, có quá nhiều chuyện chị muốn biết câu trả lời...
Có lẽ mọi người đều muốn cho cái tên "Vạn Thiên Sủng Ái" vào quá khứ, chị cũng không ngoại lệ, nhưng một lần rồi lại một lần vãn không thể kiềm chế chính mình vào trang của chị ấy xem ảnh, xem từng câu từng chữ chị ấy giành cho em...
Chị cảm nhận được tình cảm sâu sắc của chị ấy qua từng góc ảnh, từng dòng chữ... Và, sao chị ấy lại từ bỏ cơ chứ...

Có lẽ, em biết chị ấy đã từ bỏ, có lẽ em biết chị ấy đã đi vào quá khứ, có lẽ em cùng chị, cả Thiên gia hay TDT đều đang mong một ngày chị ấy quay lại, tiếp tục thương yêu em... Mỗi ngày chị đều hi vọng chị ấy quay lại, thực sự, chị ấy thương em, yêu em, vô cùng nhiều, mất đi một người thương em như vậy, chính là tâm can chị đau như bị vò xé...

Chị rất khâm phục chị KayX, một cô gái hơn chị 1 tuổi mà theo chân em khắp nơi... Một cô gái 19-20 tuổi mà dũng cảm đi theo em... Đủ để biết tình yêu chị ấy giành cho em... Đủ để biết chị ấy thương em đến mức nào...

Nhưng cuối cùng chị ấy lại dùng cách khác để thương yêu... Chị ấy không theo chân em nữa, tài khoản cũng để lại cho người thân quản lý, chị ấy có lẽ dùng cách âm thầm thương yêu em...

Là quá thương, là quá yêu...đến mức bất lực cùng bế tắc...Đành chọn cách âm thầm hay từ bỏ...

#Grace  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro