#47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi có quen một cậu nhóc, chính là một nhóc ngốc mà theo cậu ấy thì là một đứa ngốc đẹp trai. Ưm, cậu nói đúng, ngốc đẹp trai, vừa ngốc vừa đẹp trai.

Để tôi kể bạn nghe về nhóc ngốc ấy của tôi. Khi cậu ấy rất nhỏ, chính là khi còn là một nhóc con với đầu quả dưa đó, nhìn cưng lắm. Khi đó, cậu bé ấy sáng trưa chiều tối xách cặp đi học, tôi không biết chính xác là nhóc đó học cái gì nữa, hình như là học văn hóa ở trường, học thư pháp, học vũ đạo, mà vũ đạo cậu học rất nhiều nha, nhảy hiện đại, latin, rồi cả những điệu múa dân tộc, cậu ấy còn học ảo thuật, biến liện, hình như học cả những nhạc cụ nữa, guitar, piano, trống, đàn bầu thổi, hôm trước còn thấy trong nhà cậu có cây uklele.

Khi nhỏ đó, đi học hoài à, chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân, bạn có thấy ai ngốc tới độ mới có lớp 3, vì ép cơ mà bị chấn thương, nằm trên giường một thời gian dài chưa? Ừ, như vậy không hẳn là ngốc đâu, cậu ấy vẫn cứ như vậy, bị thương rồi lại lành, như một vòng tròn cho khiêu vũ, cứ như vậy, cũng đã 10 năm rồi, trên người đếm không được số lượng những vết thương lớn, nhỏ, nông sâu. Mà, cậu có những người rất yêu thương cậu, bạn cũng vậy thôi, khi thấy người mình thương yêu đau đớn, tâm bạn sẽ đau gấp ngàn lần. Chúng tôi yêu nhóc con đó, nhóc con đó biết được tình yêu chúng tôi dành cho em, cứ trước mặt chúng tôi mà che đi những vết thương cũ mới, vết bầm đỏ bầm tím, có phải cậu bé ấy sợ chúng tôi đau lòng không? Nhóc ngốc đó nghĩ chúng tôi sẽ đau lòng vì những vết thương, nhưng thực ra điều chúng tôi đau lòng là cách em che dấu những vết thương, để chúng tôi khỏi phiền lòng.

Cậu bé mà tôi kể, hiện tại đã 15 tuổi rồi, cậu ấy nói là một người đẹp trai thì phải trải qua nhiều thứ, đúng rồi, cậu là nam tử hán mà. Mà chúng tôi cũng vô tâm thật đó, hôm trước là tiệc sinh nhật của em, thấy em nhảy mà chỉ trầm trồ thán phục, thấy em lộn nhào lại chỉ nghĩ rằng em giỏi quá, mà chúng tôi không biết rằng, có thể, em đang rất đau. Khi tập dượt, em đau đến thè lưỡi, nhíu mày vậy mà hôm 28 đó, chẳng tìm thấy được một tia cảm xúc đau đớn nơi em, chỉ có thể thấy băng quấn hiện lên nơi cơ bụng em, là do em chịu đựng hay do chúng tôi quá điên cuồng mà không để ý.

Đã 15 tuổi rồi mà vẫn ngốc như vậy. Em muốn làm cho chúng tôi vui, chúng tôi tự hào đúng không? Đứa ngốc, nói cho em nghe, em chính là niềm tự hào to lớn nhất của gia đình này.

Nhóc con, em có biết cái cảm giác nhìn người thương yêu của mình đau mà chỉ có thể khẽ thở dài không. Hình như chúng tôi quen rồi, quen với đau đớn vì luyện nhảy nơi em, quen với cái nhăn mày hay nhíu mặt, quen hết với sự im lặng mà nỗ lực của em. Nhóc con này, em ngốc lắm, nhưng những người thương em còn ngốc hơn đó. Có ai thấy người mình thương bị đau mà chỉ có thể tự an ủi nhau, miệng an ủi người khác mà nước mắt cứ rơi không, cứ nói rằng đó là điều em phải trải qua mà không khống chế được từng đợt sóng trong lòng, từng đợt bóp mạnh của con tim.

Nhóc con, nói nè, em 15 tuổi rồi, chúng tôi vẫn cứ như vậy mà thương em, nhưng tôi hiểu ai ai trong chúng tôi cũng chỉ muốn nói "vui vẻ là tốt rồi". Thực ra, tuổi 15 cũng chẳng phải là tuổi trưởng thành, chỉ là bât đầu từng bước đệm học cách trưởng thành mà thôi. Nên nhóc ngốc à, em có một gia đình nhỏ có ba mẹ và Nam Nam, em có một gia đình lớn mang tên Thiên Chỉ Hạc, em có hai người đồng đội nhất mực thương yêu em, em có bạn bè xung quanh để chia sẻ, nếu cảm thấy không thể nói với chúng tôi thì hãy nói với những người còn lại. Em nhớ đó, đội trưởng đã từng nói với em trong lần sinh nhật thứ 14 rằng, có gì hãy cứ nói ra để mọi người cùng giải quyết, đừng dấu trong lòng một mình, ngày em 15 tuổi, đội trưởng nói với em, ngày ngày vui vẻ. Em phải nhớ rằng có những chuyện không thể nói cho ba mẹ, nhưng em, Khải và Nguyên hiện tại chung bước trên một con đường, có những áp lực chỉ các em mới hiểu, có những điều chỉ các em mới có thể chia sẻ cùng nhau.

Đường còn dài phía trước, cứ chầm chậm mà đi, quan trọng là vững bước trên con đường dài này. Yêu em!


Brought to you by Grace@Jackson's Dimples
Just share - Do not reup. Thanks!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro