#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhóc con này, bao năm qua một mình đều đã quen, tất nhiên sẽ khao khát cảm giác có người đồng hành, chính là từng mất đi rồi sẽ biết trân trọng. Có lẽ bản thân tôi là một người ưa chuyện cũ, thích tìm ảnh năm 2013 hoặc 2014 mà xem. Khi đó, nhìn em vẫn ngây ngô, thực ra cảm xúc về những chuyện đó cũng không thể nói ra rõ ràng, đơn giản chỉ là muốn ngắm em ngượng ngùng cười khi ấy, rồi vô tư mà trò chuyện với mọi người. Em của hiện tại, tôi có yêu hay không ư? Thực ra mỗi giai đoạn yêu thương em lại khác, 2 năm qua là yêu đan xen chút thương xót, chút đau lòng, còn hiện tại, là tự hào nhiều hơn, đau lòng rồi vẫn có, ai nói đứa nhỏ này ngốc như vậy chứ.

Đứa nhỏ này, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, luôn luôn đặt bản thân mình ra đằng sau. Đứa nhóc này, trước là tài năng, sau là hiểu chuyện, chẳng phải bố Nãi đã nói, trong một phút giây liền nhận ra bản chất của con người, thân đáng tuổi chú, chính là không nghĩ được một đứa nhỏ, 15 tuổi lại có thể hiểu chuyện đến mức như vậy. Em 15 tuổi, đội trưởng của em cũng mới qua tuổi 16 mà thôi, thực ra cả ba đứa cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ, mà đã là trẻ con, dù có trưởng thành đến đâu cũng khôg thể mưu mô hay suy nghĩ quá thấu đáo. Có khi những câu nói chúng nói ra lúc đó chỉ là vui vẻ mà không nghĩ đến mọi người sẽ suy đoán quá xa.

Thực ra về tình cảm của lũ nhỏ, tôi không chắc chúng thân thiết với nhau được bao nhiêu. Mỗi đứa đều sẽ có bạn thân cho riêng mình, chưa chắc người bé con thân nhất đã là Khải và Nguyên, dĩ nhiên cũng có điều ngược lại. Nhưng hai người đó lại là anh em, là huynh đệ của bé con, có thể không quá thân thiết nhưng chúng cùng ngồi chung một chiếc thuyền, giả như thuyền chao đảo, không phải chỉ một đứa ảnh hưởng. Chắc chắn, những điều chúng làm phải bắt nguồn từ lợi ích chung, mà cái lợi ích chung đó mới có thể sinh ra lợi ích riêng cho từng người. Nói tới đây hình như tôi có phần hơi quá phận, nhưng nếu để ý kĩ một chút, chúng không phải là những đứa bạn thân nhau nhất, có thể sẽ chẳng có thể vì nhau mà vào sinh ra tử, nhưng chúng cần nhau.

Hai ngày hôm nay, đã không lên weibo, chẳng nghĩ lại xảy ra vài chuyện không đáng có. Có thể nói tôi thích Khải Thiên, tôi cũng thích Thiên Nguyên nữa, nhưng hơn ai hết tôi không mong chúng real ngoài đời. Thứ bản thân chúng ta nhìn thấy giữa ba đứa trẻ chỉ là những thứ tình cảm trong sáng mà tôi nghĩ là đáng được trân trọng. Bản thân tôi, sau này luôn hi vọng chúng có sự nghiệp rồi sẽ có một gia đình nho nhỏ, yên bình.

Thực ra, bản thân chúng ta chỉ là fans, nhìn vào tình cảm của chúng, chỉ giống như nhìn một ly nước thôi, trong suốt như thế, ai biết hòa muối hay hòa đường, ai biết nóng hay lạnh. Tình cảm ba đứa, chúng tự biết, chúng ta cũng không thể nghi ngờ, thật đó, chúng chỉ là những đứa trẻ, chắc gì đã diễn được tình anh em thật đến thế. Hoặc nếu có diễn cũng chẳng thể lâu dài đến vậy, thật đó. Nên có lẽ đừng vấy bẩn lên tình cảm thanh thuần của chúng.

Bạn nổi giận, bạn buồn hay thất vọng, thực ra cũng là có lý, nhóc con nhà mình luôn đặt nhóm lên trước, điều này hiển nhiên sẽ nhận ra, đứa nhóc này mở miệng ra đều là hẹn ước 10 năm, ba đứa tụi em hay là TFBOYS, sẽ nhận ra rằng nhóm này quan trọng với bé con ra sao. Nói những thứ đó, mình cũng chẳng cao thượng gì, là người của Thiên Gia chắc chắn có đôi phần ích kỷ, cái giây phút mình nhìn Đậu Kiêu ca tiến lại ôm lấy đứa nhỏ đang ngu ngơ đó, tim cũng siết lại chứ, cũng khó mà tránh khỏi trách móc hai đứa nhóc kia, chỉ là đến khi bình thường lại, ừ thì niềm vui chiến thắng có lẽ đã lấn át đi rồi, dù sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ. Thì cũng hờn, cũng giận đôi khi đồng đội không nhắc đến em, rồi cũng chạnh lòng không quen khi em đi một mình, giới thiệu em là Dịch Dương Thiên Tỉ, mà không phải là TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe sao nó lạ lạ mà cô đơn lắm.

Bản thân Thiên Gia có lẽ toàn là những người mâu thuẫn, muốn em một mình tỏa sáng nhưng lại sợ em một mình cô đơn. Tỏa sáng đáng giá hay cô đơn đáng sợ? Thôi, chẳng muốn em cô đơn nữa đâu, trong cái giới nghệ sĩ này, áp lực không ít, cạm bẫy cũng chẳng thiếu, một mình chịu 10 phần áp lực, chẳng bằng cùng hai người nữa san ra, có khi vấp ngã, không đứng dậy được thì còn có hai người nữa kéo em lên, tuy không thể chạy nhanh như lúc đầu thì thôi cứ từ từ bước.
Chẳng phải có một người anh bảo hộ sẽ tốt hơn là tự ôm chính mình an ủi. Chẳng phải có một người bạn đồng trang lứa cùng nhau náo loạn sẽ thú vị hơn tự mình tìm niềm vui?

Đôi mắt đứa nhóc này đẹp long lanh là thế, nhưng người ta lại nói, rơi lệ nhiều thì mắt mới đẹp đến vậy.
Tính khí đứa nhóc này kiên cường là thế, nhưng người ta lại nói, phải trải qua bao đớn đau và cô đơn mới đổi được dáng vẻ kiên cường như hiện tại.
Thực ra, đi đến hiện tại cũng đã một phần khẳng định được chính mình, tình cảm đồng đội cũng đã không còn bị lên án châm chọc như lúc ban đầu nữa rồi. Thì cũng là người ta nói đó, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi mà.
Nhóc con, vui vẻ em nhé, ngày ngày đều vui vẻ, cùng những người em thương yêu vui vẻ.
Yên tâm đi, dùng chân thành đối đãi rồi sẽ nhận được chân thành, rồi sẽ gặp được nhiều người nữa đối xử tốt đẹp với em, như thầy Hà, như Na tỷ, như ba Nãi, Đậu Kiêu ca, nương nương hay Hinh Dư tỷ,... Ai nghĩ Hoàng ma, Trương Đại Vỹ ca, Mộng Thần tỷ hay Hiểu Minh ca sẽ vì em mà hi sinh chính mình như thế. Em chân thành như vậy, yêu thương còn không hết, người ta đâu nỡ lọc lừa chứ.


Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.
Cám ơn!
From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro