#65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lễ độc thân vẫn cứ diễn ra vui vẻ như thế, độc thân nhưng vẫn đầy tình yêu và hạnh phúc. Lễ độc thân này, tôi lại muốn hướng một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ bày tỏ.

Rất lâu rất lâu về trước, có một cậu bé nho nhỏ, ngốc nghếch và chậm nhiệt. Có người yêu thương nhưng cũng có người nhìn không rõ tấm lòng thiện lương của nhóc con đó mà ghét bỏ em.

Em ấy chậm nhiệt, lâu thật lâu mới cảm nhận, tintưởng vào tình cảm của chúng tôi. Vì em ấy sợ tình cảm của chúng tôi không đủ an toàn, em ấy sợ, lỡ tin tưởng rồi, có khi nào chúng tôi sẽ quay lưng đi, lại bỏ rơi em ấy giữa dòng đời hối hả này. Chúng tôi a, là Hạc mà em ấy thương yêu, cũng là người thương em ấy. Chúng tôi biết nhóc con này hay ngại ngùng, sẽ cùng nhau chọc em ấy cười, biết em ấy cao lãnh, sẽ nhây nhây chơi đùa cùng em, biết em ấy chậm nhiệt, vậy thì từ từ thôi, từ từ thương em, từ từ chứng minh tình cảm này, để em cảm nhận từng chút từng chút một. Tình cảm này, không phải quá nhiệt huyết nóng bỏng, mà chứ chầm chậm ấm áp, giống như đưa cho em ly nước ấm giữa trời đông lạnh, tặng cho em que kem mát lịm giữa trời hạ oi, từ từ cho em thêm niềm tin, khiến em tin vào bản thân mình, cũng khiến em tin vào tình cảm của chúng tôi.

Nói ra, thực giống như chúng tôi là những nữ tử mạnh mẽ giải cứu cho em nhưng sự thật lại là em cho chúng tôi hiểu về thứ tình cảm gọi là cho đi không hối tiếc, chẳng cầu đáp lại. Thực ra chúng tôi không cao thượng đến vậy, cũng có lúc bất lực vì em chẳng biết đến sự tồn tại của mình, đôi khi ghen tị với những người xung quanh em, nhiều khi mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ, nhưng nhìn bóng lưng em lại liền không nỡ. Không có chúng tôi, ai sẽ đồng hành với em trên những chuyến bay đêm, trên những con đường vắng, ai sẽ nói với em rằng em tuyệt như thế nào, ai sẽ khiến em tự tin, ai sẽ khiến em cảm thấy tự hào, còn ai để em trêu mập, còn ai để em sủng nịch nữa đâu. Chúng tôi không nỡ thấy em không vui vẻ, không nỡ thấy em tự ti, không nỡ thấy em trầm ngâm không còn tinh nghịch, không nỡ thấy đồng điều của chúng tôi bỏ nhà đi mất, không nỡ thấy ánh mắt ấm áp kia trở thành ảm đạm.

Tôi ấy à, chưa từng tin vào thứ tình cảm không cầu hôi báo, nhưng đến ngày hôm nay, thực sự tin rồi. Thì ra thương một người sẽ có cảm giác như vậy, người ấy vui mình sẽ cười, người ấy đau lòng mình sẽ khóc. Vì một cử chỉ dễ thương, một câu nói ấm áp mà sẽ vui cả một ngày dài. Người ấy, thực đặc biệt. Giống như người ta hay nói, thế giới to lớn như vậy, cuối cùng lại thu nhỏ đúng bằng em. Thế giới này, lớn vô cùng, gặp được em chính là điều may mắn nhất, khiến tôi cảm nhận được một tình yêu đơn phương không hề bắt nguồn từ một phía, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp cách xa tôi cả một khoảng trời.

Thời gian trôi nhanh quá bé cưng, yêu em tròn 2 năm 6 tháng, chưa từng nghĩ sẽ đi được đến hiện tại, cũng chưa từng nghĩ sẽ vì em mà kiên trì đến thế. Cám ơn em, khiến tôi nhận ra tất cả mọi thứ đều có ngoại lệ, mà em, chính là ngoại lệ của tôi. Bé cưng, cả nhà đều yêu em.

  Không repost dưới mọi hình thức. Cám ơn.

From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro