#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết không, tôi ở xa, không thể trực tiếp cùng mọi người bảo vệ em, cảm giác đó bất lực lắm. Nhìn những thứ xấu xa đó, tim tôi thắt chặt. Lo, có chứ. Đau, dĩ nhiên. Nhưng bất lực mới là thứ tràn ngập trong lồng ngực. Ngày hôm nay tôi chỉ có thể ngồi đây, ngày mai, ngày kia, cho dù chẳng may có chuyện gì, tôi cũng vẫn chỉ có thể ngồi tại đây đợi chờ tin tức. Tôi sợ. Sợ em chịu tổn thương, sợ điều đáng tiếc nào đó xảy ra. Có những thứ đã sai rồi sẽ không bao giờ sửa được. Cậu bé của tôi, tốt đẹp đến thế, đơn thuần đến thế, tôi sợ, tôi sợ tâm hồn em bị vấy bẩn, thể xác em bị tổn thương. Cậu bé của chúng tôi, thanh thuần như một tờ giấy trắng...
#Grace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro