Ngày câu chuyện bi thương bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước.
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Mẹ cô dắt một cậu bé kháu khỉnh về nhà. Ai trong nhà cũng vui vẻ chuyện trò, nhưng khi thấy cậu bé ấy xuất hiện vẻ mặt của mọi người trong nhà hầu như cũng biến sắc. Ngồi chủ tọa trong nhà là một bà phu nhân lớn tuổi, bà lần đầu tiên thấy thằng nhóc này đã bắt đầu không thích nó, bà bèn hỏi con dâu:
-"Lăng Nhu, thằng bé này là ai? Tại sao con dắt nó vào nhà?"

Mẹ cô là người rất hiền lành và ôn nhu giống như cái tên của bà vậy, biết không thể nói dối, giọng trầm thấp buồn bã rồi lên tiếng:
-" Thưa mẹ, đây là con của bạn thân con là Thiên Tuyết và Chu Hải Đông. Thằng bé tên là Thiên Phong. Mong mẹ có thể tiếp nhận nó, mẹ nó vừa mới mất họ hàng không ai tiếp nhận nên con chỉ có thể đem thằng bé về đây thôi ạk."

Bà chỉ kịp nghe hết câu thì nổi giận đùng đùng, nó là con của kẻ mà bà hận nhất trên đời Chu Hải Đông. Nó không thể ở trong nhà này, ở chung với gia đình này, bà nổi giận quát:
-" Mày là con của kẻ tao hận nhất đời này. Cút ra khỏi nhà tao mau."

Cậu bé mong chờ mọi người đón tiếp. và yêu thương mình nhưng thay vào đó cậu chỉ nhận lại sự nổi giận và tia đáng sợ trong mắt bà cụ kia, ngay lập tức chạy ra khỏi nhà.

Cô nhóc thấy anh trai chạy đi cũng lỏn tỏn chạy theo nhưng giữa chừng bị mẹ kéo lại. Bà ngồi xuống và thủ thỉ vào tai của con gái nhỏ một câu : "Nhớ an ủi anh nhé con, giúp mẹ."

Cô mỉm cười xinh xắn gật đầu chạy ra ngoài.

-"Tiểu ca ca, tiểu ca ca. Lại chơi với em đi, chơi với em đi. Anh đừng khóc em cho anh kẹo". Một cô bé da trắng trẻo, mắt to tròn nhìn cậu bé đang ngồi khóc kia.

Cậu bé ngẩn ngơ nhìn cô bé đang nói chuyện với mình, cậu thút thít nói:

-"Em chơi với anh àk. Anh không có bạn. Họ đều bảo anh là mồ côi, con riêng, không ai yêu thương, không ai quan tâm, không được chơi với họ"

Nói đến đây là cậu bé kia lại nức nở òa lên khóc.

Cô bé ấy cũng chẳng biết phải làm thế nào bèn lấy tay kéo kéo anh ấy chạy ra khỏi nhà. Cô biết bên kia đường có một quán kem, anh trai ăn xong sẽ vui thôi. Nhưng khi băng qua đường, chợt có một chiếc xe lao tới, do lũ trẻ bỗng nhiên chạy ra nên tài xế xe không kịp trở lái nên đã tông vào cô bé. Trong hoàn cảnh đó ai cũng bàng hoàng. Cậu bé nhìn cô mà không ngừng khóc rống lên. Cô bé kia nằm bất động trên đường, máu từ đầu lêng láng chảy ra. Nghe thấy tai nạn xảy ra
thêm tiếng khóc trẻ con, mọi người trong nhà hốt hoảng chạy ra. Ai nấy đều sợ hãi cô bé xảy ra chuyện gì. Rồi xe cứu thương cũng tới nơi, vội vã đưa cô bé đến bệnh viện.

Mọi người trong nhà lo lắng đứng ngồi không yên. Bà cô phát hoảng ngất lên ngất xuống, bố thì đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, mẹ cô chỉ kịp đỡ mẹ chồng an ủi bà là cô không sao.
Lúc này, cậu nhóc kia mặt thất thần ,đứng hoài dường như bất động.
Cậu không còn khóc nữa, bởi khóc chỉ thêm ồn ào và làm cho mọi người lo lắng thêm thôi.

Bà cụ nhìn thấy cậu liền nhào tới, la hét:
-" Cháu tao mà xảy ra chuyện gì là mày không yên thay."
Lăng Nhu không thể cản được mẹ chồng cũng bất lực khụy xuống rơi nước mắt. Bà cũng đau lắm, con bé là cả sinh mạng của bà mà. Bố cô cũng chứng mắt cảnh mẹ mình và vợ mình đau khổ, ông cũng chỉ có thể ngăn mẹ mình lại và dìu vợ ngồi xuống bình tĩnh.

Sau 3 tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ bảo con bé may mắn không sao, chấn thương nhẹ ở vùng đầu và bị rách da đầu. Mọi người nghe tin cũng thở phào nhẹ nhõm không biết nói gì thêm chỉ có thể cảm tạ trời đất phù hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro