CHƯƠNG 2: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cú đâm như trời giáng , máu mũi cũng chảy ra. Rồi tiện tay còn nock cho cậu một cái vào bụng.Tuy bị hành hạ nhiều trong quá khứ nhưng nó không đồng nghĩa cơ thể cậu có thể chịu đau đớn đến mức này. Khi đó, cậu chỉ biết chạy trốn, còn bây giờ, ngay cả sức mở miệng còn không có, làm sao cậu có đủ khí lực để chạy? Huống hồ, cái ''cung điện'' rộng lớn như vậy, cậu sẽ chạy đi đâu được chứ. Cơn đau đột ngột ở bụng khiến trước mắt cậu tối sầm lại, bất tỉnh.

       Thấy cậu bất tỉnh hắn cứ nghĩ cậu giả vờ, ngoài ra trong đầu hắn chỉ còn duy nhất cái suy nghĩ: ''nể tình nghe đứa bạn thân kể lại cái hoàn cảnh mà tới ủng hộ nào ngờ lại dắt một tên biến thái về nhà '' .Hắn vẫn tiếp đánh cậu máy cái tới khi thấy cậu không cử động mà hoảng sợ liền gọi cho bác sĩ gia đình nhà hắn  đến khám cho cậu.

      Cậu tỉnh dậy đầu óc còn mơ màng đã bị hắn hỏi dồn dập'' mày là thằng đéo nào ?","làm gì trong nhà tao"  "bố  cho mày 30 giây để giải thích". Cậu trả lời với giọng run cầm cập: "Dạ, em là thiên phong  bên tiệm bánh xxx xxxx đến giao bánh cho anh, mà gọi mãi không thấy trả lời nên em mới đánh liều vào nhà luôn''. Cái này thì hắn thừa biết nhưng hắn thắc mắc cậu sao mà lại đi vào khu nhà phụ mà hắn đang ở được.( nói phụ nhưng cũng rất lớn nhé ).'' chắc thằng này rình mò nhà mình để lấy cắp đồ đây mà".Hắn nhìn cậu một cái rồi đưa ra kết luận: " đẹp trai,lễ độ nhưng biến thái và ăn cắp'' .Nghĩ chán rồi hắn rút cái cọc tiền quăng cho cậu mười tờ 200 ngàn và nói một cậu lạnh ngắt :" cho mày 2 triệu đúng giao kèo rồi cút ra khỏi nhà tao,tao mà thấy mày lảng vảng ở đây lần nữa thì không nhẹ như lần này đâu" 

    Cậu hạ mình lụm tiền.Kệ hắn nghĩ gì mình phận ngèo hèn nói lý hắn cũng chả nghe đâu. Lần sau khách sộp vậy cậu cũng không  dám nhận nữa đâu không làm gì mà đã bị đánh tơi bời, rồi còn không nghe cậu giải thích đúng là lũ nhà giàu kiêu ngạo. Lần sau mà gặp hắn phải né xa mới được. Mà chắc không có lần sau đâu. Rồi cậu chạy ''nhanh như chớp'' ra xe rồi đi về

    Thật ngưỡng mộ hắn sinh ra đã ở cái vạch đích rồi. Hắn là con của tập đoàn đá quý liên quốc gia Lâm thị đứng nhất nhì thế giới ai mà chẳng biết.Nghe người ta đồn gần đồn xa là vậy chứ cậu hông biết. Cậu quan tâm chi mấy cái chuyện như này .Mà hơn hết nghe đâu hắn bằng tuổi với cậu hay sao á! Mong là đừng học chung trường với cậu nha .

    Cậu học ở Trường chuyên  Đại An. Trường cấp 3 nổi tiếng nhất nhì trong nước chứ bộ. Học phí cao lắm nhưng do cậu học giỏi nên đã được tuyển thẳng vào không những vậy mà còn được tặng cho cả học bổng . Trường cậu chia thành 3 khu A,B,C ba khu 3 địa vị khác nhau .Khu A là khu thương gia giành cho những đứa con nhà giàu gồm 10 lớp. Khu B là khu cho những đứa thuộc tầng lớp trung lưu học cũng được gồm 2 khu gồm 5 lớp. Còn khu C của cậu là những con quái vật mắt kính dày cộm với đa phần là được học bổng hộ chợ nên chỉ vỏn vẹn có 2 lớp thôi. 

    Sáng thứ 2, ngày chớm hạ cậu thức dậy với cái vai ê ẩm tại đêm qua cậu làm những  bài toán khó để ôn thi đại học đến tận gần bốn giờ sáng mới ngủ. Bật dậy nhìn cái đồng hồ cậu thốt lên "Ôi chết mẹ gần 7 giờ rồi à" Cậu vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi leo lên chiếc cup màu xanh huyền thoại mà phóng đến trường. Trường cậu khó lắm đến sau bảy giờ, là phải ở ngoài hẳn một tiếng rồi mới được vào. Bao năm qua cậu có trễ vậy đâu đêm qua cậu mơ thấy cái thân hình trắng trẻo body siêu chuẩn kia, rồi gương mặt đường nét kia đúng là siêu đẹp trai. Cậu giật mình táng vào mặt mình một cái rồi lẩm bẩm : "mình đâu phải cái dạng mê trai vậy đâu trời ạ, đường đường là soái ca khu C mà lại vậy để ai biết thì có nước mà độn thổ quá''. Mơ màng một hồi cánh cổng trường thân thuộc lại hiện lên cầu luồn lách vào tới trường ôi may quá mới có sáu giờ 59 phút .Còn một phút nữa là ở ngoài đường rồi. Những ngày cuối cùng của năm 12 quan trọng lắm thầy cô sẽ ôn lại cả đống khiến thức cậu mà ở ngoài tầm một tiếng là toi . Chỉ còn 2 tháng nữa trường cậu sẽ mở cuộc thi tuyển sinh cho trường đại học Harvard mà người đứng đầu sẽ dành được học bổng vào trong với sức cậu thì không khó nhưng vị trí đứng đầu thì cậu chưa chắc. 

       Tiết đầu tiên là tiết chào cờ. Các khối chia thành 10 hàng dọc các khu A,B,C sẽ ngồi xen kẽ .Các lớp trưởng và thầy cô sẽ tự phân chia với nhau. Ôi nó nhàm chán, sau hát quốc ca xong thầy cô lại phổ biến cái gì mà an toàn giao thông, xong rồi nào là không được lưu trữ tàng phá pháo nổ. Mấy cái mà học sinh thừa biết cậu nghe mà cứ gục lên gục xuống. Gục sao gục lên hẳn lên vai cái bạn đằng trước .Tại cậu quen rồi cứ dô tiết chào cờ lại mục mặt vào Hạo Dương bạn thân mà ngủ.Nhưng nay cậu quên mất đi trễ nên ngồi đại. Người phía trước thấy vật lạ kề lên vai mình liền quay lại. Thấy có biến động cậu giật mình dậy không may đúng lúc người kia quay xuống. Trong trạng thái mơ màng môi cậu đã va phải một thứ mềm mềm, Cậu giật mình tỉnh dậy rồi quan sát ôi cái mềm đó là môi của người khác. Còn hoảng hơn đó là môi của hắn cái thằng mà lúc trước đã dần cậu một trận kia mà sao mà lại quên được. Lúc này các bạn dì hủ nữ của ta đã ồ lên một tiếng rõ to, soái ca khu A với khu C mà lị. Hắn bị mất nụ hôn đầu tức giận đưa cái nấm đấm lên và giáng vào mặt cậu. Rồi cất cái giọng mang đầy sát khí: " lại là mày nữa hả thằng biến thái này, chắc lần trước tao dần chưa đủ đây mà, tao nhhi mày theo dõi tao lâu lắm rồi !". May là ở trường học nên nhanh chóng được cang ra, chứ ở nơi khác chắc lại bầm dập lần nữa quá. Cậu than khổ sao chưa hết hiểu lầm này lại có hiểu lầm khác vậy......

    to be continue

nếu trên 50 vote thì tui sẽ giải thích tại sao là chiếc cup xanh huyền thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro