001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Erin Naiswell trải một tấm thảm lông mới toanh ra giữa nhà rồi đứng thẳng dậy mà phủi phủi tay mấy cái. Mùi thuốc nhuộm tổng hợp - thứ tạo ra màu đỏ tía loang lổ trên tấm thảm - lập tức tan vào không khí khiến cho ông chồng già nua trên tay còn cầm tẩu thuốc khe khẽ cau mày. Tấm thảm lông tuy trông có vẻ được làm ra một cách cẩu thả nhưng lại hoà hợp kỳ lạ với ngôi nhà nhỏ nằm trên con đường dẫn tới nhà thờ Gloucester ở gần thung lũng.

Bà Erin lại cúi người chỉnh cho đồ vật to lớn và lông lá kia sao cho thẳng thớm, đồng thời gọi một tiếng thật lớn như cái cách bà vẫn đều đặn làm mỗi ngày.

"James! Con xuống đây một chút!"

Chiếc váy dài màu xám xanh của bà nhanh chóng được vuốt phẳng lại, tạo nên hình ảnh người phụ nữ gọn gàng chuẩn mực. Bà Erin là vậy, luôn muốn giữ cho mọi thứ ở trong đúng khuôn mẫu. Trong khi đó, tiếng bước chân rầm rập từ trên lầu dần di chuyển về phía cầu thang nằm ở mạn trái căn nhà, mỗi lần tiếp xúc với mặt sàn gỗ đều khiến cho bụi bặm rơi tá lả. Bà Erin xoay người về phía cầu thang, hai tay từ khi nào đã bình ổn yên vị trước bụng còn gương mặt chẳng mấy hài lòng thì đã hướng thẳng cậu con trai vừa chạy xuống mà nghiêm giọng.

"Chúng ta đã nói thế nào về việc chạy nhảy trong nhà, James?"

"Ồ, con xin lỗi. Do con hơi thích thú. Mỗi lần về nhà từ thung lũng, mẹ đều mang theo một thứ gì đó hay ho." Cậu con trai đáp cùng điệu cười nịnh nọt quen thuộc, đôi chân thì nhanh nhẹn tiến về phía tấm thảm mới mà không khỏi trầm trồ. "Chà, nhìn nó xem. Giống như tấm rèm sân khấu ở nhà hát Quả Cầu của Shakespeare vậy."

James có vẻ rất thích đồ vật mới này. Cậu liên tục ngó nghiêng xem xét, chẳng mảy may chú ý thấy mẹ vừa bê theo chiếc thảm cũ đã rách nát tả tơi mà đưa về phía mình.

"Con đem cái này ra lò đốt đi. Nhanh còn kịp ăn bữa tối."

James tiu nghỉu nhìn thứ vừa được đặt vào tay mình, môi liền bĩu ra như đang hờn dỗi rồi cũng chậm chạp lê bước ra bên ngoài. Ông Charlie Naiswell, người được kỳ vọng là chủ nhân gia đình nhưng lại thích ưu tiên ý kiến của vợ, nhìn theo đứa con trai mười sáu tuổi mà trộm cười, cảm thấy cậu nhóc đúng là rất khác biệt.

James so với bạn bè đồng trang lứa thì có vẻ vô tư hơn. Trong khi mấy đứa ranh cùng tuổi cậu bắt đầu kéo nhau tới thung lũng để tán tỉnh những cô gái trẻ hay tìm những công việc tay chân để kiếm thêm thu nhập cho gia đình thì cậu vẫn chẳng rời khỏi Cotswold này, mỗi ngày chỉ theo ông Charlie đi làm vài công việc đồng áng rồi hát hò nhảy nhót chẳng biết chán. Bà Erin than thở về việc này rất nhiều, nhưng rồi lại tự nhủ, ông bà nhận nuôi cậu cốt cũng là để cậu luôn có mặt và đỡ đần những việc như vậy mà.

Cậu nhóc James có vẻ cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhất là sau tuổi thơ vất vả bị lôi đi khắp nơi cùng người cha ruột nát rượu và những trận đòn roi như cơm bữa, cậu cảm thấy được yêu thương bảo bọc trong gia đình nhỏ này đúng là điều tuyệt vời quá đỗi. Chỉ là với một cậu trai tâm hồn bay bổng như James, Cotswold này hình như đúng là hơi khô khan và nhàm chán thật.

Thả chiếc thảm cũ vào lò đốt như lời mẹ dặn dò rồi cậu trai lại thong thả quay về. Thế nhưng trước cả khi chân cậu đặt được lên bục đá cũ kỹ, một tiếng ngựa hí đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. James nheo mắt nhìn cỗ xe ngựa vừa chạy ngang qua con đường lớn dưới chân đồi một cách đầy tò mò. Ở Cotswold nhỏ bé này, việc xuất hiện một cỗ xe lạ lẫm tất nhiên là chuyện thật mới mẻ, thậm chí là đối với cả ông bà Naiswell.

"Họ đến sớm hơn dự định nhỉ?" Có tiếng ông Charlie vang lên bên cạnh khiến James hơi giật mình mà nhìn sang. Ông vẫn ngậm cái tẩu thuốc trên miệng, mỗi khi nói gì đó thì mới cắn đầu tẩu bằng hai hàm răng rồi rít lên nhè nhẹ.

"Họ là ai vậy cha?" James hỏi khi mắt vẫn nhìn về phía ô cửa nhỏ trên cỗ xe, nơi cậu có thể trông thấy ai đó chạc tầm tuổi mình đang tha thẩn nhìn ngắm vùng quê rất đỗi yên bình.

Ông Charlie rít tẩu thuốc một hơi dài rồi nhả khói vào không trung. Mái tóc bạc phơ chỉ còn lấm tấm vài sợi đen của ông hơi rung rinh khi ông cho tay vào túi quần mà đáp nhẹ.

"Nhà Leonard. Bọn họ là thương buôn có tiếng ở London. Nghe bảo họ đến đây để khai thác đá Cotswold."

Nhà Leonard. London. Đá Cotswold.

James cẩn thận lẩm nhẩm mấy từ để ghi nhớ rồi nhìn theo xe ngựa tới tận khi nó biến mất ở khúc cua của con đường. Khi ấy cậu mới nghe tiếng mẹ mình gọi vào ăn tối cùng mùi bơ lạc thoang thoảng phất phơ bên cánh mũi.

Cả buổi tối hôm đó, James không thể ngừng hỏi đi hỏi lại những câu mà cậu cảm thấy tò mò về nhà Leonard, rằng họ là những người như thế nào, họ có ở lại Cotswold lâu không, cậu có nên tới chào hỏi họ hay không. Cậu hỏi nhiều tới mức ông bà Naiswell cũng phải cảm thấy bất lực, chỉ đành bỏ lại cho cậu cây nến sáp đã cháy hết quá nửa rồi bỏ lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ là James thực sự không thể kiềm chế tính hiếu kỳ này được.

Qua ngày hôm sau, ngay khi đã giúp ông Charlie dọn lại kho rơm cho gọn gàng, James đã ngay lập tức chạy về đoạn nhà thờ Gloucester để thăm dò gia đình quý tộc giàu có mới xuất hiện. Tuy nói là thăm dò nhưng thực ra cậu luôn khá lộ liễu bởi bản tính ngây ngô không có lấy chút đe doạ nào với cuộc đời. Có lẽ là bởi vậy nên cái dáng cao dong dỏng cùng mái đầu cháy nắng hơi xoăn của cậu đã sớm lọt vào tầm nhìn của một người khác.

James đi đi lại lại một hồi, mắt hết ngó nghiêng vào mấy ô cửa sổ thì cũng đảo quanh bao quát căn nhà lớn như một biệt phủ toạ lạc giữa chốn thôn quê. Ngôi nhà này vốn là một địa điểm đặc biệt đối với những đứa trẻ của Cotswold vì nó được xây nên bởi chính những khối đá đáng tiền mà nhà Leonard đang nhắm đến.

Đá Cotswold có màu ánh vàng đặc trưng và còn có thể đổi màu khi bị phong hoá. Màu sắc của đá cũng trải dài từ bắc xuống nam, với màu vàng mật ong ở khu vực bắc và đông bắc, vàng nhẹ ở trung tâm rồi lại trắng như ngọc ở phía nam Cotswold. Chẳng trách đám thương buôn cứ lần lượt kéo nhau về đây để tìm hiểu nhưng vẫn chưa có ai đủ bản lĩnh để thực sự kinh doanh loại đá vôi quý hiếm này.

Ngay cả ngôi nhà lớn mà gia đình Leonard dùng để tạm thời ngơi nghỉ cũng vậy, mỗi khi có ánh nắng chiếu vào đều sáng lên cái màu óng ánh của mật ong hảo hạng, thật khiến người khác không khỏi trầm trồ.

Nhưng suy cho cùng thứ mà James bận tâm không phải là ngôi nhà mỗi ngày cậu đều ghé qua mà là gia đình giàu có đang nghỉ ngơi bên trong kia. Chỉ là nghĩ lại thì, cậu có tò mò thêm hai ba hôm nữa cũng chẳng lợi ích gì cho bản thân, cho nên tốt nhất là cậu nên quay về thì hơn.

Buồn chán kéo nhẹ hai chiếc dây đeo quần luôn thường trực trên vai rồi James quay mặt đi, tiếng thở dài chẳng biết nên cho là thất vọng hay tẻ nhạt buông ra cũng là khi cậu nghe giọng ai đó gọi lớn.

"Cậu tìm ai sao?"

Từ khung cửa lớn của căn nhà, một thiếu niên với trang phục lộng lẫy chuẩn mực bước tới, trên tay còn cầm một cuốn sổ cùng cây bút mực và chiếc mũ quả dưa màu lông sói. James nhanh chóng nhận ra người này nhờ gương mặt sáng sủa và đôi mắt hơi cong mỗi khi nheo lại. Chính là người mà cậu thấy trên xe ngựa ngày hôm qua.

Người đó nhìn cậu dò xét từ đầu tới chân một lượt, sau đó mới tiếp tục cất lời.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Ồ, không đâu, cảm ơn." James cười xoà, cố bày ra vẻ lịch lãm của một quý ông mà cha cậu từng chỉ dạy rồi đưa một tay về phía trước với cái nhìn đầy thiện chí. "Tôi chỉ muốn tới để chào hỏi. James Naiswell. Rất vui được gặp."

Người kia thấy cậu cư xử tử tế thì cũng lập tức vui vẻ chấp nhận lời chào hỏi, "Tôi là Jenlyns Leonard."

"Vậy gia đình cậu tới đây để tìm hiểu về việc khai thác đá Cotswold phải không?" James bắt chuyện.

"Chắc thế, tôi cũng không rõ nữa. Tôi không hứng thú với mấy chuyện như vậy."

Jenlyns khẽ khàng nhún vai cùng vẻ mặt nửa chán chường nửa ái ngại. Cái cách cậu thiếu niên với vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng gửi gắm ánh nhìn bất lực về phía James bất giác lại khiến cậu chú ý, liền cảm thấy mình có nghĩa vụ làm cho đôi mắt kia cong lên bằng một nụ cười thật sáng.

"Thế thì thay vì quan tâm tới công việc làm ăn, cậu có muốn tham quan nơi này không?"

"Cậu sẽ giúp tôi sao?" Jenlyns ngạc nhiên, nhưng cũng đồng thời hào hứng thấy rõ.

James không đáp thêm mà chỉ nở một nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Rồi cậu khoát tay ra hiệu cho Jenlyns đi theo mình, mái tóc xoăn hơi ngả vàng vì bêu nắng bỗng chốc chuyển động khi một cơn gió mát thoảng qua.

Trong khi đó, cậu trai người thành thị vẫn còn có chút hơi dè chừng mà quay người nhìn về phía ngôi nhà vẫn đang vô cùng yên ắng. Nhưng rồi cậu chỉ khẽ khàng thở hắt, nhanh chóng đặt chiếc mũ quả dưa lên đầu mà rảo bước theo James.

Gió mơn mởn trải qua những cánh đồng cỏ, thêu nên những hình gợn sóng mềm mại cho khoảng không gian mênh mông của đồng quê yên tĩnh. Có lẽ cả James và Jenlyns đều không đoán được, cuộc gặp gỡ đơn thuần này của cả hai sẽ dẫn mình đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro