Chương 14: Anh làm em (h nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giúp anh cái gì?" Trang Úy cố gắng ổn định lại giọng nói của mình, bình tĩnh hỏi cô, anh sợ cô không hiểu gì, lại sợ mình hiểu sai ý.

Chu Duệ cắn môi nghĩ thầm, sao anh còn hỏi cái này? Làm cô thật xấu hổ.

"Giúp anh... giúp anh... giúp anh lấy ra." Chu Duệ gần như ậm ừ nói ra, thật là xấu hổ.

Thật ra đối với chuyện nam nữ hoan ái cô cũng không biết nhiều, chỉ là Triệu Tình thường xuyên đưa tiểu thuyết cho cô đọc.

Những tiểu thuyết Triệu Tình giới thiệu cho cô cũng không nhiều, nhưng đều có "thịt" giống nhau.

Cho nên, con gái giúp người yêu loát hoặc khẩu giao, thật sự cô cũng cảm thấy... không phải không thể chấp nhận.

Cô càng ngày càng chắc chắn mình thích Trang Úy.

Nếu không... làm sao cô có thể muốn dùng tay chạm vào chỗ đó của anh.

Thậm chí, dường như cô còn có chút chờ mong.

Nghĩ đến đây, trên mặt Chu Duệ càng đỏ.

Trang Úy cúi xuống nâng mông nhỏ của cô, bế cô lên, đôi mắt sáng chói nhìn chằm chằm cô như thiêu đốt, đôi mắt trầm như hoàn tan với nước mực, lại giống như cất giấu cả bầu trời sao rực rỡ.

"Không cần... Anh sẽ tự làm, em... Ngoan ngoãn để anh hôn là được."

Sao Trang Úy có thể bằng lòng? Tay cô nhỏ bé, trắng nõn mềm mại, sao có thể chạm vào nơi đó của anh? Mặc dù... trong lòng anh rất muốn, nhưng anh vẫn luyến tiếc.

"Ồ..." Chu Duệ cố nén cảm giác mất mát không thể giải thích trong lòng xuống, đáp.

Trang Úy ôm cô di chuyển một chút, mặt Chu Duệ lập tức đỏ lên.

Một là vì này tư thế này thật sự quá mờ ám, cơ thể cô hoàn toàn dán chặt vào anh, sợ ngã xuống, hai chân cô ôm chặt lấy eo anh, mông còn bị bàn tay to của anh giữ chặt, nóng bỏng như muốn thiêu cháy.

Hai là vì, lúc di chuyển, cô cảm nhận rõ ràng ham muốn của anh. Không ngờ hạ thể lại cọ vào nơi căng phồng của anh... vừa to vừa cứng.

Trang Úy cứng đờ, dục vọng càng bùng nổ, ham muốn của thiếu niên vẫn luôn mãnh liệt, hơn nữa đối diện chính là cô gái mình thích, sao có thể nhịn được.

Anh tận lực khống chế bản thân, đặt cô gái lên bồn rửa mặt lần nữa, động tác không vội vàng, không nóng nảy.

Sau đó anh lập tức chồm tới, hôn lên môi cô.

"Ưm..." Chu Duệ hừ nhẹ ra tiếng.

Lúc đầu anh thật sự rất nhẹ nhàng, dịu dàng, chỉ hoạt động trên cánh môi cô, mút một lúc, liếm một lúc, lâu lâu lại dùng đầu lưỡi đảo loạn. Nhưng... lúc sau dường như đã thay đổi. Hô hấp của Trang Úy dần dần nặng nề, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, cũng mang theo dục vọng mãnh liệt.

Mặc dù anh không nói gì, nhưng Chu Duệ cảm thấy như vậy.

Anh vẫn đang nhẫn nhịn, vẫn chưa đủ.

Cô đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, không đành lòng khiến anh quá khó chịu, nghĩ xong lại hé môi, ngoan ngoãn lè lưỡi thăm dò môi anh, sau đó... lập tức bị cuốn lấy.

Trang Úy muốn cười, nhưng anh lại không đành lòng buông đồ ăn vặt trong miệng ra, chỉ có thể dùng tay vuốt ve sống lưng mảnh mai, bóng loáng của cô, như đang khen cô.

Sau khi Chu Duệ mở miệng, Trang Úy như cá gặp nước. Biết được sự bao dung và tình ý của người con gái trước mặt, anh càng nhiệt tình hơn, không còn đè nén dục vọng, ham muốn của mình với Chu Duệ nữa.

Đầu lưỡi tùy ý khuấy đảo khoang miệng cô, lướt qua răng, trêu đùa đầu lưỡi cô, dùng đầu lưỡi đẩy hàm trên của cô, anh làm không biết mệt, nhưng dương vật dưới thân lại không được giải tỏa.

"Ư..." Cổ họng Chu Duệ tràn ra tiếng rên rỉ.

Chết tiệt.

Trang Úy hiếm khi mắng một câu thô tục, mặc dù ở trong lòng.

Anh rời khỏi môi cô, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi cô, hỏi: "Sao vậy."

"Không có gì... Em chỉ cảm thấy... Nước miếng muốn chảy ra." Chu Duệ đỏ mặt, cúi đầu ngập ngừng phát ra tiếng.

Sau đó là kinh sợ, thân dưới của anh đã đứng thẳng, một cái "lều nhỏ" được dựng lên trên quần anh.

Thấy cô nhìn chỗ đó chằm chằm, Trang Úy cũng nhìn theo, vừa thấy lều trại dưới thân, vành tai anh cũng đỏ bừng, sau đó anh lại dùng chóp mũi cọ vào cái mũi nhỏ, thu hút sự chú ý của cô.

"Chu Duệ, anh sai rồi." Trang Úy bình tĩnh nói.

"Hả?" Chu Duệ không hiểu rõ nguyên nhân, không phải cô đã nói anh không cần xin lỗi sao.

Trang Úy hôn lên cái má nóng bỏng, đỏ hồng của cô, sau đó dụi môi vào vành tai đỏ bừng của cô, ngậm lấy vành tai mềm mại của cô: "Anh không bắn được, chỉ thấy càng ngày càng khó chịu."

Một bên tai của Chu Duệ nổ tung, giọng nói cô run run: "Vậy bây giờ phải làm sao, làm gì... Mới có thể không khó chịu."

"Em ngoan, rất nhanh anh sẽ ổn." Trang Úy nói một câu Chu Duệ không hiểu, sau đó, hai tay anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, cơ thể mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cô, dựa rất gần vào người cô, gần như dán vào cô.

Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô gái tỏa hương thơm ngát một cách rõ ràng, cặp vú tròn trịa dính sát vào ngực anh, anh dựa vào vai cô, gần như tham lam hít thở bầu không khí có mùi thơm của cô.

Sau đó, anh ôm eo cô bằng một tay, tay kia đi xuống dưới thân mình...

Trong đầu Trang Úy có một cảm xúc cực đoan, vừa biến thái lại hưng phấn thủ dâm trước mặt Chu Duệ, cuối cùng cũng có thể thoải mái giải tỏa dục vọng.

Anh kéo quần xuống, móc dương vật đã cứng ngắc của mình ra, bởi vì Chu Duệ ở gần nên anh cũng cách bàn trang điểm rất gần, dương vật nóng bỏng vừa rút ra đã đụng vào khối đá lạnh, anh bị kích thích đến run lên, rít nhẹ.

Chu Duệ còn tưởng anh bị làm sao vậy, vội vàng muốn xuống xem anh, nhưng eo cô lại bị anh ôm chặt, bên tai vang lên giọng cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích, không thể nhìn loạn."

"Trang Úy... anh không sao chứ."

"Không sao, em ngoan ngoãn ngồi đi, rất nhanh anh sẽ không sao."

"Ồ." Chu Duệ không biết anh đang làm gì, bị anh đặt trên bồn rửa mặt nên cô cũng không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, là tiếng quần áo cọ xát, trong lòng cô thầm nghĩ, anh... đang loát sao?

Anh vẫn dựa vào người cô, hơi thở nóng rực phun lên làn da trắng nõn mềm mại ở cổ cô, anh không ngừng dựa vào người cô, ngửi mùi của cô, khiến cô giống như một viên kẹo.

Đúng.

Anh thực sự cho rằng cô là một viên kẹo.

Anh liếm cô, liếm làn da sau tai cô, lưỡi đi từ dưới lên trên, cô có thể cảm nhận rõ ràng sau tai đang dần dần ẩm ướt... sau đó đến vành tai, cũng bị ngậm lấy, bị chiếc lưỡi linh hoạt của anh quấn lấy.

Động tác phía trên của Trang Úy vừa tiến hành, đôi tay dấu bên dưới cũng không ngừng động đậy, khiến anh cực kỳ hưng phấn, da đầu tê dại, ngón tay đặt trên eo cô khẽ run lên.

Không phải trước đây anh chưa từng thủ dâm, chỉ là, anh chưa từng thủ dâm trước mặt Chu Duệ.

Chu Duệ, Chu Duệ tỉnh táo, ngoan ngoãn ngồi mặc anh đòi hỏi, Chu Duệ bị anh hôn đến rên rỉ, Chu Duệ sợ anh khó chịu, Chu Duệ ngồi ở trước mặt dung túng để anh thủ dâm...

Chỉ cần là hai chữ Chu Duệ cũng có thể khiến anh hưng phấn, huống chi, bây giờ Chu Duệ đang ở đây.

Ngón tay cái xoa nắn quy đầu quen thuộc khiến cơ thể anh run lên, không sai, thứ anh tưởng tượng chính là bàn tay Chu Duệ xoa quy đầu anh, sau đó nắm lấy tinh hoàn của anh, nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gốc rễ của nó, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm.

Anh phun vành tai nhỏ nhắn của cô, da thịt tinh xảo bị nước bọt của anh thấm ướt, lóe lên tia dâm mỹ.

Không được.

"Chu Duệ."

Chu Duệ nghĩ, xong rồi, Trang Úy lại gọi cô, bản thân cô cũng không chịu nổi, rõ ràng chỉ ngồi, nhưng cô dần dần cảm thấy khô nóng, khó chịu, hình như quần lót hơi ướt nóng, bị anh liếm hôn.

Kèm theo đó là tiếng thở hổn hển của anh bên tai, cô còn có thể cảm nhận được những chuyển động đều đặn của anh bên dưới.

Rào cản về thị giác khiến cô tưởng tượng nhiều hơn, trong đầu cô không ngừng nhớ lại cảnh trong tiểu thuyết, xong rồi xong rồi, bên dưới càng ngày càng ướt, cô không khống chế được.

"Hả?" Giọng nói của Chu Duệ nhớp nháp, nhờn như không thể hòa tan được với nước đường, dính chặt vào lòng Trang Úy.

"Em nói gì đi..." Giọng nói của Trang Úy như bị bao bọc trong một lớp sương mù gọi là tình dục, mơ hồ lại hấp dẫn.

"...Trang Úy..." Một lúc sau Chu Duệ mới nói ra lời này.

"Nói thêm đi, được không?" Dục vọng trong giọng nói của Trang Úy càng ngày càng đậm.

Chu Duệ nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, khi nữ chính và nam chính lên giường, nữ chính nói gì? Anh tuyệt vời? Anh làm em thật sướng? Côn thịt của anh thật lớn?

Không được, không được, quá thô tục, Trang Úy sẽ không nghe được những lời này, cô... cũng không nói được.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Trang Úy không đợi được nữa, khẽ cắn cổ cô, thúc giục.

"Trang Úy, em thích anh, rất thích anh..." Chu Duệ nhỏ giọng nói, lần đầu tiên cô thật sự thổ lộ, tim cô đập rất nhanh, tiếng tim đập lớn đến mức cô sợ Trang Úy sẽ nghe thấy.

Trang Úy im lặng một lúc, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc của hai người, giọng nói của Chu Duệ nhỏ nhẹ, tiếng thở dốc của Trang Úy dày đặc, hài hòa đến khó hiểu.

Cảnh trong mộng đột nhiên xuất hiện ở hiện thực, anh bị choáng váng vì sung sướng, động tác trên tay lại nhanh hơn.

"Nói tiếp đi..." Trang Úy ở bên tai cô nói.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bao dung em, cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh đã chờ em..." Chu Duệ nói tiếp, cô nói lung tung, nghĩ đến cái gì là nói cái đấy, nói hết toàn bộ những gì trong nội tâm.

"Không cần nói cái này, nói cái khác." Trang Úy bất mãn, lại gặm một đống chỗ trên cổ cô.

"Vậy nói cái gì..." Chu Duệ lẩm bẩm.

"Nói em yêu anh, mãi mãi yêu anh." Trang Úy chỉ dẫn cho cô, khi nói lời này, trái tim anh run lên, nếu Chu Duệ nói...

"Em yêu anh, mãi mãi yêu anh, em vẫn luôn yêu Trang Úy, Chu Duệ mãi mãi yêu Trang Úy." Chu Duệ ngoan ngoãn nghe lời, tim đập như sấm. Cô nghĩ, hóa ra con trai cũng thích cách tỏ tình ngọt ngào như này.

Trang Úy thỏa mãn làm cậu muốn xuất tinh, sắp bắn, nhưng vẫn chưa đủ.

"Nói thêm vài lần nữa đi, anh sắp xong rồi."

Chu Duệ lại nói thêm vài lần, nhưng anh lại không có động tĩnh nào, chỉ không ngừng hôn lên cổ cô.

"Trang Úy... Nhìn em." Chu Duệ nói, định ra tay giúp anh giải quyết.

Trang Úy rút khỏi dục vọng đang trào dâng, ngẩng đầu nhìn cô.

Chu Duệ cúi người chủ động hôn anh một chút, anh cực kỳ kích động, nhưng lại không bắn.

Chu Duệ cúi người hôn lên yết hầu của anh, anh càng hưng phấn, nhưng vẫn không bắn.

Chu Duệ vừa xấu hổ lại ảo não, cuối cùng, cô liếm yết hầu của anh, nói: "Anh, làm em."

Chết tiệt, bắn.

Anh đột nhiên bắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro