Chương 23: Anh muốn đi vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoái cảm xuất tinh kéo dài được một lúc, Trang Úy hoàn hồn, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Chu Duệ.

"Em làm sao vậy?" Trang Úy không quan tâm đến chuyện khác, anh nhấc cô lên trước, cắn vào tai cô.

"Không phải anh thích đâm vào chỗ đó sao..." Chu Duệ lẩm bẩm, không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào, vốn dĩ cô chỉ muốn trêu chọc anh một chút, nhưng không ngờ anh lại bắn vào giữa chân cô một đống nhão nhão, dính dính.

"Anh còn muốn đi vào, em có bằng lòng không?" Trang Úy vuốt ve lưng cô, hỏi đùa.

Chu Duệ nóng đến mức sắp bỏng, cô không nói gì.

Bằng lòng sao?

Trang Úy phản ứng lại, nhận ra mình đang nói bậy bạ, không tiếp tục đề tài này nữa, lấy khăn giấy từ trong túi ra, kéo quần lên, lại nói với cô: "Anh giúp em lau, sau này sẽ không làm vậy nữa."

Chu Duệ muốn nói cô có thể tự lau, nghĩ đến việc anh sẽ ngồi xổm dưới người cô giúp cô lau tinh dịch dính trên quần lót, cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố.

Anh sẽ nhìn thấy quần lót của cô, quần lót ướt đẫm, một bên thấm đẫm dâm thủy của cô, bên kia là tinh dịch của anh. Anh còn dùng tay lau nó, nói không chừng còn có thể đụng vào chỗ đó của mình, nghĩ đến đây thôi là cô đã cảm thấy... xấu hổ rồi.

Không đợi cô nói gì, Trang Úy đã trực tiếp ngồi xổm xuống, dưới tình huống cấp bách cô muốn kẹp chặt chân, lại nhớ tới anh đang ở giữa hai chân mình, sẽ kẹp lấy anh, vì vậy cô run rẩy mở hai chân ra, để anh lau tinh dịch giữa hai chân mình.

Trang Úy nắm lấy chân cô, cảm giác trắng nõn, mềm mãi, chạm đến dục vọng lại sắp bùng phát, anh muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng một giây sau anh lại dừng lại.

Trên quần lót cô dính tinh dịch của anh, đặc sệt đến mức chảy xuống, anh đưa tay lên mật huyệt của cô, dùng khăn giấy lau nhẹ đi, cơ thể cô gái run lên một chút.

Anh hít sâu một hơi, lại lau lần nữa, lúc này mới lau sạch tinh dịch, nhưng không muốn đứng dậy.

Anh nhìn chằm chằm vào nơi sâu kín ướt át kia, ma xui quỷ khiến ngẩng đầu lên, dùng môi chạm vào nơi đó, một mùi lập tức xộc vào mũi, không khó ngửi, là hỗn hợp mùi vị, hỗn hợp mùi của cô và anh.

Chu Duệ ngây người, biết anh đang hôn nơi đó của mình, cô thật sự không biết phải làm sao, sao anh lại có thể hôn nơi đó? Cô vội kéo anh dậy, dùng tay không ngừng xoa nắn môi anh, miệng lẩm bẩm: "Anh điên à?... Sao có thể hôn chỗ đó?"

Trang Úy cảm thấy buồn cười, anh kéo bàn tay lộn xộn của cô xuống, đặt ở trên môi hôn: "Chỗ nào của em anh cũng có thể hôn, hơn nữa, nơi đó thì sao, anh rất thích nơi đó."

Hai mắt Chu Duệ đỏ hoe, không biết nên nói gì, đầu óc hoảng loạn tràn ngập cảm xúc rối rắm, cuối cùng được nếm thử một lần, chỉ còn lại vị ngọt vô tận.

Rất lâu sau.

Cô kiễng chân hôn lên môi anh, thì thầm: "Anh thật tốt."

Câu hỏi có bằng lòng không, trong lòng cô dường như đã có đáp án.

Trang Úy ôm eo cô, dần dần siết chặt vòng tay.

Trang Úy vẫn mặc đồng phục bóng rổ, Chu Duệ đã cởi trang phục cổ vũ rồi thay quần áo của mình. Mặc dù cô vẫn mặc váy, nhưng so với chiếc váy ngắn kia thì dài hơn rất nhiều, có thể che khuất đầu gối của cô.

Cô và Trang Úy sánh vai bước trên đường đi về nhà.

Làn gió lạnh thổi qua, cô theo bản năng kẹp chặt hai chân.

Quần lót vẫn còn ướt, khi gió thổi qua, cô lập tức cảm thấy nơi đó mát lạnh.

Trong lòng thầm nghĩ, sau này sẽ không mặc váy nữa.

Lại nhớ tới vừa nãy, cô nói với Trang Úy cô muốn thay váy, anh lập tức có những lời lẽ cứng rắn khi cô bảo anh đi ra khỏi phòng thay đồ.

...

Anh nhìn chằm chằm cặp đùi trắng nõn của cô, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: "Sau này em không được mặc váy ngắn như vậy nữa."

Chu Duệ ấp úng, biết mình đuối lý, nhưng cô vẫn không muốn.

"Đi cổ vũ đều mặc như thế này."

"Vậy sau này không nhảy nữa là được. Chỉ cần em đứng ở một bên sân xem anh chơi bóng là được." Trang Úy thương lượng với cô.

Chu Duệ không nói gì.

"Bọn họ đều nhìn em... Anh không thích." Giọng điệu của Trang Úy càng ngày càng mềm mại, cuối cùng như đang cầu xin.

Anh như vậy, cô mãi mãi không cứng rắn được.

Chu Duệ ngẩng đầu nhìn Trang Úy, trái tim bủn rủn, anh cũng đang bảo vệ cô, không muốn cô bị người khác nhìn thấy, không muốn cô bị những người khác bàn tán.

Cô tiến về phía trước một bước, móc lấy ngón tay anh: "Vậy nếu sau này còn mặc như vậy, em sẽ không nhảy."

Lúc này Trang Úy mới hài lòng, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro