Chương 33: Dùng quãng đời còn lại báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Úy bảo Chu Duệ đừng lo lắng, thật sự cô cũng không hề lo lắng như vậy. Mặc dù anh không lớn hơn cô lắm nhưng trong lòng cô, anh là trụ cột có thể xuyên trời, anh có thể che chở cô, không khiến cô bị thương.Hai người ôm nhau ngủ một giấc đến bình minh.Lúc Chu Duệ mở mắt thì phát hiện Trang Úy đang thu dọn đồ đạc trên mặt đất, quần áo, áo mưa, khăn giấy. Sau khi anh nhặt hết đồ ném vào thùng rác, anh giương mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Về thôi?""Ừm." Chu Duệ đồng ý."Ba mẹ em gọi cho em mấy lần, anh dùng điện thoại em trả lời tin nhắn của bọn họ, nói em ra ngoài ăn sáng."Chu Duệ vừa dậy, não bộ còn đang trì trệ, nghe thấy lời anh nói, câu được câu không, chỉ biết ngơ ngác gật đầu."Tối hôm qua cô bé lọ lem trộm đi ra ngoài đúng không?" Trang Úy ngồi bên cạnh cô, ngón tay chọc chóp mũi cô, cười chế nhạo.Chu Duệ cắn ngón tay anh một cái.Trang Úy giả bộ bị đau, hừ hừ một lúc.Chu Duệ thấy vậy nên thu hồi hàm răng, ngậm lấy ngón tay anh, cười híp mắt nhìn anh chằm chằm.Trang Úy bị cô liếm đến hô hấp càng nặng, ánh mắt thâm trầm, anh rút ngón tay mình ra, kéo theo nước bọt. Đầu ngón tay ướt át lưu lại dấu vết kiều diễm trên nhũ hoa cô, Chu Duệ đỏ mặt tránh thoát, lại bị anh nắm lấy đùi, kéo vào lòng ngực anh.Anh ép chặt cô, thở dốc nói: "Đừng nhúc nhích..."Mặt dán vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng phun vào da thịt mềm mại, nhạy cảm của cô.Chu Duệ bị anh ép chặt không cử động nổi, một lát sau, cô cảm thấy hạ thể anh hình như có động tĩnh, giọng cô nhỏ như muỗi: "Anh... Đang làm gì?""Tay... loát." Trang Úy trầm giọng nói, tiếng nói nhỏ đến đáng sợ.Chu Duệ đỏ mặt không nói nữa, hơi thở Trang Úy phả ra bên tai cô càng ngày càng nóng rực, thỉnh thoảng còn thè lưỡi liếm da cô, khiến hô hấp của cô cũng trở nên nặng nề.Cô rầu rĩ hỏi: "Được không.""Ư... Không." Trang Úy trả lời: "Em kêu vài tiếng...""Ư ư ưm a a a a... Anh Trang Úy thật lớn... Làm... Chết em..." Chu Duệ học được thói xấu, thuận miệng là nói, khiến Trang Úy đột nhiên cười rộ lên.Anh duỗi tay bịt miệng cô lại: "Đừng nói nữa... mềm rồi."Chu Duệ cũng cười rộ theo: "Mềm là được, ai bảo anh động tí đã cứng.""Sau này em sẽ biết động tí anh đã cứng là tốt." Trang Úy cắn răng nói.Sau khi anh bắn, tinh dịch dính ở trên đùi Chu Duệ.Sau khi hai người lau khô, thu dọn xong xuôi mới ra ngoài ăn sáng.Ăn sáng xong, Chu Duệ về đến nhà.Những thứ lo lắng tối hôm qua cô kể hết ra đều biến mất. Trong lòng chỉ còn chút phiền muộn, nhưng cô nghĩ đến Trang Úy, ngay cả những phiền muộn đều thay thế bằng sự vui vẻ, sung sướng, cả người như chảy qua dòng nước ấm.Trang Úy chính là thuốc trị bách bệnh của cô.•Sau đó ba Trang đưa cho ba Chu một ít tiền, nói là cho ông mượn xoay sở, ông tin ba Chu có thể hóa dữ thành lành. Ban đầu Chu Kiến Quyết nhất quyết không chịu nhận, ba Trang nhắc đến Chu Duệ với ông: "Chẳng lẽ ông muốn Chu Duệ vì sai lầm của mấy lão già chúng ta mà bỏ lỡ tương lai sao?"Người đàn ông đã sống nửa đời người như Chu Kiến Quốc nghe xong đột nhiên nghẹn ngào, lời ba Trang Úy nói đều khiến ông phiền muộn.Sự nghiệp xảy ra vấn đề ông có thể gánh được, nhưng ông lo Chu Duệ vì ông mà không được học trường tốt. Ông biết Chu Duệ vẫn luôn nỗ lực vì tương lai của mình, chẳng lẽ ông thật sự muốn vì không trả nổi học phí nên không cho cô đi học ở trường đại học cô luôn muốn, lãng phí điểm thi đại học của cô sao?Sau đó ba Chu đã nhận.Chuyện khiến người khác vui sướng chính là, ông mượn tiền ba Trang Úy xoay sở, quả thật đã khiến công ty hóa dữ thành lành.Kỳ nghỉ đông đầu tiên Chu Duệ trở về, công ty đã hoạt động bình thường.Ba Chu mua cho Chu Duệ rất nhiều váy đẹp, nói là "quà thi đại học muộn", Chu Duệ nhìn vẻ mặt vui sướng của ba mình, biết ông đã vượt qua khổ cảnh.Cô vui sướng nhận lấy, nói vài câu "Cảm ơn ba", mẹ cô ở bên cạnh cũng dịu dàng nhìn cô, cười hỏi cô cuộc sống đại học thế nào?Chu Duệ kể lại những chuyện mới lạ khi học đại học cho ba mẹ nghe, mặc dù lúc trước đã nói qua điện thoại, nhưng ba mẹ cô không hề mất kiên nhẫn, cô cũng nói không ngừng.Ban đêm, cô không ngủ được nên ra ban công nhỏ ngắm cảnh đêm.Sắp đến Tết Âm lịch, các nhà đã treo đèn hoa, treo hai chiếc lồng đèn trước cửa, giống một đôi mắt đỏ. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời toàn sao, mấy đám mây lượn qua bầu trời màu xám.Gió đêm có chút lạnh, cô nắm chặt áo khoác của mình, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trang Úy...〈Anh đang làm gì vậy?〉Ý là nhớ anh, nhưng cô sợ anh ngủ rồi, một lúc sau không thấy anh trả lời, cô cất điện thoại.Cô vừa mới nằm lên giường, chuông điện thoại đã vang lên.Tim cô đập thình thịch, tựa như lúc trước khi cô đồng ý ở bên anh, quả nhiên là điện thoại của anh, cô thu tay vào trong chăn, cả người rúc trong ổ chăn, trong đêm tối, toàn bộ thế giới như chỉ còn có cô và anh."Em chỉ muốn hỏi anh đang làm gì? Cũng chưa nói muốn gọi điện thoại với anh." Trong lòng cô rõ ràng rất ngọt ngào, nhưng vẫn cứng miệng."Anh muốn gọi. Anh muốn nghe giọng em." Giọng điệu của Trang Úy mang theo ý cười sủng ái."Nghe thấy rồi, sau đó thì sao?" Chu Duệ thuận miệng hỏi.Trang Úy cười một chút: "Muốn gặp em."Chu Duệ: "A... Nhưng giờ đã khuya, ngày mai gặp.""Em muốn gặp anh sao?" Trang Úy hỏi.Chu Duệ không chút do dự nói: "Muốn nha.""Vậy xuống lầu."•Chu Duệ mặc một chiếc áo lông, khi đột nhiên chui vào lòng Trang Úy, cô luôn cảm thấy không chân thật.Cô ôm anh, xung quanh không có người, chỉ có gió, mây và ánh trăng thấy bọn họ đang ở bên nhau, hai người ôm hôn.Chu Duệ thở hồng hộc lấy thẻ căn cước từ trong túi ra, như tranh công mà ngẩng đầu nhìn Trang Úy: "Em mang theo nè."Trang Úy cười đến hai mắt cong cong, anh véo mũi cô một cái, mắng: "Tiểu sắc quỷ."Hai người hoan ái ở khách sạn sau đó ôm nhau ngủ.Khi sắp ngủ, Chu Duệ ở trong lòng Trang Úy nỉ non nói: "Cảm ơn anh đã thích em."Trang Úy ngẩn ra, ôm chặt cô hơn: "Là anh phải cảm ơn em."Vậy dùng quãng đời còn lại báo đáp đối phương.Trong lòng hai người nghĩ.Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro