Thì ra từ đầu đến cuối đều là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống học sinh trung học của Thanh Hà cứ thế bắt đầu.Cuộc sống tưởng chừng yên bình ấy bỗng chốc bị xáo động bởi một chàng trai.Như hạt mưa rơi xuống tù nước đọng,tưởng như chỉ là một giọt nước nhỏ nhưng dư âm mà nó để lại cứ dai dẳng mãi trong ta,từng chút từng chút một.

Buổi sáng đầu tiên vốn chỉ để cho học sinh quen với trường,với lớp nên sau khi được giáo viên chủ nhiệm phổ biến rõ nội quy nhà trường thì toàn bộ học sinh khối 10 được ra về.Vì vậy giờ đây cô vẫn chưa biết tên của cậu.Không biết cái tên nào mới phù hợp với cậu đây.Liệu nó sẽ là một cái tên ngắn gọn hay là một cái tên dài được ghép từ họ của cả bố và mẹ cậu?Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ khiến Thanh Hà ngẩn ngơ suốt đoạn đường về.Ánh nắng hôm nay thật đẹp,đẹp như đôi mắt của cậu,mềm mại như làn da khoẻ khoắn kia và nó cũng đã khiến cô rung động trước nụ cười của cậu.Cậu sẽ chẳng thể nào biết,cậu của khi đó đẹp đến nhường nào và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hay,nụ cười của cậu đã đánh cắp trái tim cô thế nào.

Mãi đến tận sau này,khi Thanh Hà đã bị guồng quay cuộc sống xoay vòng,đã gặp đủ những con người từ Nam chí Bắc cô vẫn chẳng thể nào quên được nụ cười năm ấy.Một nụ cười trong trẻo như sáng mùa thu nhưng lại đầy mãnh liệt và nồng cháy như ngọn lửa hè sưởi ấm trái tim đầy thương tổn của cô.Dưới cái nắng dìu dìu,óng ả,mượt mà nụ cười cậu dường như bừng sáng.Đó là ánh sáng của sự lạc quan,vui vẻ,hạnh phúc-thứ ánh sáng mà cô đã vụt mấtvà tưởng như sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lại.Cô thích cậu từ cái nhìn đầu tiên nhưng kí ức về cậu sẽ chẳng đồng hành bên cô lâu đến thế nếu trái tim cậu không đủ ấm áp.Một chàng trai bừng sáng từ nhân cách đến ngoại hình đã bất chợt xâm lấn lấy trái tim cô mãi mãi.

Đó là một đêm thật dài với Thanh Hà.Cô cứ mải nghĩ về hình bóng cậu trai ấy.Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì?Không biết nhà cậu ấy ở đâu?Và không biết cậu ấy đã biết được tên mình hay chưa?Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô rồi từ từ cùng cô chìm vào giấc ngủ.Một giấc ngủ thoải mái,không mộng mị,ưu phiền.

Buổi sáng vẫn như thường lệ,cô từ từ ăn sáng rồi cắp sách đến trường.Đường đến trường hôm nay dường như đang trở nên dài hơn.Cô nóng lòng,nóng lòng muốn gặp cậu,muốn biết được tên cậu.Một làn gió mát lành thổi tới,một cậu trai cao lớn vụt qua.Vẫn dáng hình ấy,vẫn khuôn mặt ấy,cậu hoà cùng gió quạt mát tâm hồn cô.Thì ra chúng mình chung đường.Cô bất chợt giương cao khoé miệng.Có trời mới biết giờ đây cô đang hạnh phúc thế nào.Nghĩ đến việc được đi trên cùng con đường với cậu mỗi ngày,cô đã không tự chủ được mà cười rộ lên.Trông thật ngốc.

Tiếng trống trường giòn giã vang lên.Thanh Hà vội chạy vào lớp.Hôm qua cô quá mất tập trung nên vẫn chưa thể làm quen với bất kì ai trong lớp.Trở về vị trí ngồi,cô mỉm cười chào bạn cùng bàn:"Chào cậu,mình là Hà.Cậu tên gì vậy?"

-Mình là Minh.Mình ở xã C.Năm nay trường mình chỉ có mình mình ở lớp này nên mong cậu giúp đỡ mình nhiều nha.Hôm qua mình có định chào cậu nhưng thấy cậu hơi mệt nên mình lại thôi.

-À đúng thật,mình có hơi khó chịu một chút-cô bối rối gãi đầu,nương theo lí do của bạn-Cậu ở xã C thật hả?? Chỗ mình ngay cạnh đó luôn.Mình hay sang đó chơi lắmm.

Con gái chính là vậy.Sau khi tìm được chủ đề chung hai cô gái sôi nổi hẳn lên.Chia sẻ cho nhau nào là chỗ nào bán đồ ăn ngon,nào là chỗ nào đẹp.Cứ ríu ra ríu rít đến tận giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.Có lẽ do hợp cạ với nhau,Thanh Hà nhập tâm đến nỗi còn quên cả tìm kiếm bóng hình của cậu.Thầy giáo chủ nhiệm 10A1 năm nay là một thầy giáo trung tuổi dạy Hoá học.Thật trùng hợp,Thanh Hà ghét Hoá.Cô ghét hoá vì đơn giản là vì mỗi khi học hoá cô cảm thấy như mình bị mù chữ vậy.Đọc chữ nào cũng hiểu nhưng ghép lại với nhau thì như mớ bòng bong vậy.Công thức nào cô cũng thuộc nhưng mỗi khi giải bài cô lại chẳng biết áp dụng từ đâu.Thứ duy nhất đọng lại trong cô bây giờ là công thức tính số mol n=m/M.Có lẽ do hiểu được môn học kì quái này nên tóc thầy giờ đây có chút ít ỏi.

Thầy vui vẻ yêu cầu từng học sinh giới thiệu tên để mọi người ghi nhớ.Thật tuyệt vì cô sắp được biết tên cậu,sắp bước thêm được một bước đến gần với cậu rồi.Thanh Hà vội tìm bóng hình cậu trong lớp.Nói là tìm kiếm nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cậu.Cậu cao hơn nhiều so với những chàng trai cùng,cái dáng người thư sinh nhưng cũng đầy mạnh mẽ ấy khiến cậu nổi bật hơn hẳn so với đám đông.Cậu ngồi ở bàn thứ hai dãy bên trong.Vừa vặn làm sao,ở vị trí của cô chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy cậu.Các bạn đang lần lượt giới thiệu nhưng giờ phút này cô chẳng thể tập trung nổi,đôi mắt cứ dính chặt lấy bờ vai của cậu.Chẳng mấy chốc đã đến bàn của cậu.Cô cố gắng dỏng tai lên nghe thật rõ tên cậu:"Tớ là Phan Quốc Vũ.Mong mọi người giúp đỡ".Thì ra đó là cậu,cái tên đã gây ấn tượng với cô ngay từ lần đầu tiên.Cậu là chàng trai 06/06 ấy,là chàng trai Song Tử đầy bí ẩn kia.Thì ra từ đầu đến cuối đều là cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt