Welcome trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối sáng thứ 7 đẹp trời, Hoàng Hoàng cùng Chu Tiểu Mỹ, Lục Á Na thu dọn chuẩn bị chuyển sang thiên đường mùa hè :)). Ngày thường nhìn thấy có tí quần áo sách vở nhưng bắt tay vào dọn thì hoa mắt chóng mặt mãi chả xong, thời tiết dạo này càng ngày càng oi bức, mới hơn 10 giờ sáng đã biến căn phòng thành lò xông hơi ai nấy đều nhễ nhãi mồ hôi. Hơn 11 giờ đống vali lĩnh kỉnh đã ở trước cổng kí túc xá, Hoàng Hoàng rút điện thoại trong túi ra gọi taxi ngay lập tức bị Tiểu Mỹ ngăn lại
<Không cần gọi xe đâu, anh họ mình đang đến đón chúng ta đấy!>
<Được thuê phòng giá rẻ lại có dịch vụ tốt như vậy hời quá rồi đấy!> Lục Á Na hí hửng
Tuy thu dọn không quá nặng nhọc nhưng thời tiết nóng bức làm cho Hoàng Hoàng cảm thấy rất bức bối, trong lúc chờ Chu Mặc đến cô ngồi trên vali nghe nhạc mặc cho Tiểu Mỹ và Na Na luyên thuyên cười cười nói nói bên cạnh. Đột nhiên một chiếc Range Rover trắng từ xa lao tới thắng ngay trước mặt ba người bọn họ, Chu Mặc vừa bước xuống xe đã bị Chu Tiểu Mỹ tụng cho 1 trận nhức hết cả tai chỉ biết cười trừ ngao ngán.
<Bà cô của tôi ơi vừa học xong tôi đã lao ngay đến đây còn bị cô mắng nữa>
<Mặc kệ anh, trời nắng thế này em cứ kêu đấy!> Chu Tiểu Mỹ mặc dù cảm thông cho ông anh vô tội nhưng do bức bối nên cứ thế trút bực tức lên người Chu Mặt
<May quá có anh đến giúp bọn em, anh đừng quan tâm đến cậu ta> Lục Á Na 2 mắt sáng loé nhìn Chu Mặt
<Lục Á Na đồ phản bội, mê trai bỏ bạn!>...
Hoàng Hoàng nhìn thấy Chu Mặc liền đứng dậy kéo vali đi về phía bọn họ..
<Chào Hoàng Hoàng>
<Chào anh!>
Chu Mặc vừa cười vừa đưa tay về phía vali của Hoàng Hoàng đang cầm, giúp chuyển hết đống đồ của ba người bọn họ lên xe. Trên đường về nhà Hoàng Hoàng vẫn im lặng ngồi ở ghế sau nghe nhạc cùng Lục Á Na mặc cho Chu Tiểu Mỹ hết luyên thuyên trách móc rồi nhí nhố cười đùa với anh họ, chốc chốc Chu Mặc lại nhìn gương chiếu hậu về phía sau khẽ cười thầm.

Sắp xếp hết đồ đạc vào phòng mới cũng đã gần 2 giờ, ai nấy đều đói rã ruột nên 4 người cùng nhau ra ngoài ăn cơm ở quán ăn cách nhà không xa. Chu Mặt tuy tính tình hào sảng thoải mái nhưng tháo vác tận tuỵ như hôm nay nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Còn nhớ lúc Tiểu Mỹ vừa đến thành phố A thì cũng là quản gia nhà họ Chu ra sân bay đón. Trên đường từ quán ăn về nhà càng nghĩ càng bất hợp lý Tiểu Mỹ không thể ngăn đuọc tò mò trong lòng
< Ông anh quý hoá nhà này sao hôm nay nhiệt tình thế nhỉ? Chắc chắn có nội tình> Tiểu Mỹ cười lém lỉnh, ánh mắt gian trá đảo khắp người Chu Mặc
<Anh đây là yêu thương em, sợ em đội nắng dầm mưa biết chưa?!> Chu Mặt cười ranh mãnh với Chu Tiểu Mỹ lại nhìn vào gương chiếu hậu về phía Hoàng Hoàng và Lục Á Na
<Haizz còn nhớ lần em dọn đến đây học sao ông anh đây không được tình cảm như bây giờ nhỉ?...>
< Lục đấy anh bận>......
Hai anh em họ người đáp người trả làm cho Lục Á Na và Hoàng Hoàng không khỏi bật cười phía sau. Hoàng Hoàng đang cười, màu son đỏ hơi sẫm trên môi khẽ lộ ra hàm trăng trắng đều làm gương mặt vốn đã rất xinh của cô tạo ra một loại sực hút làm người khác không thể rời mắt đi được, Chu Mặt đúng lúc nhìn vào gương bắt gặp khoảnh khắc ấy, từ lúc gặp cô đến giờ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hoàng cười, Chu Mặc phát hiện ra cô không phải chỉ xinh thôi mà là rất xinh, nụ cười rất ấm áp làm cho người khác có cảm giác rất bình yên.
.....
Tiệm bánh Terrance
Hôm nay là sinh nhật của Chu Tiểu Mỹ, Hoàng Hoàng biết cô ấy rất thích bánh kem bắp ở của hàng của cô nên đã nhanh tay mua nốt cái bánh to nhất còn lại, hôm nay cũng thật lạ bánh kem bắp trong cửa hàng còn hơn 10 cái nhưng chẳng mấy chốc đã bán hết sạch. Sắp đến giờ tan ca cũng để tránh có người muốn mua bánh kem của mình thì lại phiền phức nên Hoàng Hoàng định lấy bánh mang vào tủ trong kho, vừa đứng dậy đi về phía tủ bánh thì đúng lúc có 1 vị khách mở cửa bước vào. Đó là một thanh niên rất tuấn tú trạc hơn 20 tuổi, cao ráo, da anh ta trắng hơn cả Hoàng Hoàng, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt đen nhánh hơi sâu kết hợp với khuôn mặt góc cạnh rất nam tính làm người khác rất khó cưỡng lại sức hút của anh ta, mặc áo sơ mi trắng sơ vin trong quần tây màu navy, mang giày thể thao trắng, đeo balo trên vai trông rất có học thức, là một soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết. Nhân viên nữ trong cửa hàng cùng với mấy cậu "tiểu tiên nữ" đều ngẩn ngơ nhìn anh ta và Hoàng Hoàng cũng không thể cưỡng lại, trạng thái của nhân viên ở đây lúc này là mất khả năng tập trung nặng chỉ còn mỗi Hoàng Hoàng còn chút tỉnh táo tiếp anh ta..
<Xin hỏi anh cần order gì ạ?> Hoàng Hoàng mặt đối mặt với anh ta, đứng ở khoảng cách gần thế này thì đúng là anh ta như một tác phẩm nghệ thuật vì ngũ quan thật sự rất hài hoà làm cô không muốn rời mắt
<Gói giúp tôi cái này> anh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bánh kem bắp trong tủ, Hoàng Hoàng ngay lập tức nhìn theo tay anh ta, chết tiệt đúng là bánh kem của cô
<Thật xin lỗi bánh này đã có khách mua rồi, anh có thể chọn loại khác được không!> Hoàng Hoàng từ tốn trả lời
<Có thể hỏi người đó nhường lại cho tôi không?>
Hoàng Hoàng thầm nghĩ chắc là anh ta mua cho bạn gái vì con trai rất ít khi thích đồ ngọt, dù có thích cũng không nhất thiết phải mua cho bằng được thế này....tiếc là bạn gái anh hôm nay không có lộc ăn rồi
<Thành thật xin lỗi nhưng vị khách đó đã đặt hàng và thanh toán rồi, đang trên đường đến lấy bánh nên anh vui lòng chọn loại khác ạ!>
Dù rất muốn mua bánh kem bắp nổi tiếng của Terrance nhưng cũng không thể ép người khác nhường lại bánh nên anh ta quyết định mua bánh kem sô cô la trắng. Mặc dù có vẻ hơi tiếc nuối nhưng anh ta không hề tỏ ra khó chịu mà rất điềm đạm, từ tốn với cô không như một số người khác có thể đã làm ầm vô lí kêu gào tại sao mua không bán, tôi có tiền thích thì tôi cứ mua đấy.....

Theo kế hoạch của Chu Mặc tất cả mọi người cùng nhau diễn vở kịch im lặng, không một ai nhắn tin hay gọi điện chúc mừng sinh nhật Chu Tiểu Mỹ. Hoàng Hoàng sau khi tan làm về cũng khẽ lặng lẽ mang bánh kem giấu trong góc khuất tủ lạnh rồi lên phòng không để Tiểu Mỹ phát hiện. Về phần Chu Tiểu Mỹ, cứ nghĩ sau khi dọn về đây chắc chắn sẽ cùng mọi người làm pool birthday party thì vui biết mấy thật không ngờ bọn họ không ai quan tâm đến mình nên rất tức giận, muốn tìm ai đó trút giận cũng không có lấy một người trong nhà nên quyết định vào game đánh vài trận cho hả hê.
Đúng 7 giờ bữa tiệc sinh nhật mà Chu Tiểu Mỹ mong muốn đã sẵn sàng ở hồ bơi, Hoàng Hoàng và Chu Á Na cũng vừa trang trí xong, khắp nơi trong vườn đều là bóng bay, dưới hồ bơi thì nến thả nổi sáng lấp lánh như một bữa tiệc mà mọi người vẫn hay thấy trong phim truyền hình. Chu Mặc mang bánh kem ra đặt lên bàn, khẽ lầm bầm gì đó rồi quay sang Hoàng Hoàng
< Chu Tiểu Mỹ nhìn thấy thế này chắc là khóc đến sưng mắt nhỉ?!>
Chu Mặc vừa nói dứt câu thì đột nhiên có ai đó bước đến khoác tay lên vai
<Đẹp nhỉ!>
Hoàng Hoàng hướng mắt sang phía thanh niên đứng cạnh Chu Mặc, là ánh mắt đó, gương mặt đó, thì ra là...anh ta
<Bánh kem sô cô la, bị delay 3 tiếng không mua được bánh kem Tiểu Mỹ thích> Dương Trạch Vĩ nhún vai bất lực với Chu Mặc
<Tôi cứ tưởng bánh kem này của cậu mua,welcome trở về...>
< Em mua đấy>
Hoàng Hoàng bước tới phía Chu Mặc và Dương Trạch Vĩ đứng, cô và Dương Trạch Vĩ mắt đối mắt nhau, trong lòng Dương Trạch Vĩ thầm nghĩ thì ra cô bé trong tiệm bánh lại ở đây.

Bây giờ là mùa hè nhưng phải tham gia vào chiến dịch quyên góp giúp đỡ trẻ em Châu Phi nên Dương Hân không thể về nước thăm gia đình. Vì nhớ Dương Hân nên cả nhà quyết định qua Anh một chuyến. Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Trạch Vĩ về nhà Chu Mặc sau chuyến đi Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro