Gửi Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gửi Lưu Vũ

"Du khách là anh, phong cảnh là em, không cách nào tránh được, đành để anh ngang qua đời.

Tường vy đến hẹn lại nở, du khách đến hẹn lại tới, tình nhân đến hẹn lại yêu nhau, yêu cho đến khi tách rời.

Sách số mệnh xưa đã viết: Cuối cùng thì, mọi thứ đều hoá hư vô.

Chuyện cũ đã qua, em có thể chờ anh bước tiếp."

----------------------------------------------------

Lâu rồi không gặp.

Có lẽ anh sẽ cảm thấy bất ngờ khi nhận được bức thư này. Cũng không có gì, chỉ là bỗng dưng rất nhớ anh, mười năm qua không liên lạc, em có nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại chẳng có cơ hội.

Gần đây Bắc Kinh chuyển lạnh rồi, cảm xúc của em cũng theo đó mà trào dâng.

Những người xung quanh em cũng có một cuộc sống rất ổn định.

Như là người bạn cùng ban nhạc khi còn đi học của em, bây giờ cậu ấy đã bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời. Tuy nhiên thỉnh thoảng lại phàn nàn về khó khăn và nhàm chán trong công việc.

Như là người hàng xóm mỗi ngày gặp mặt đều tán ngẫu những điều vụn vặt về kinh nghiệm nuôi dạy con cái hay mua sắm.

Như là ngồi trên tàu điện ngầm, từ khung cửa sổ nhỏ nhìn mặt trời lặn đi qua những tòa cao ốc và nghe những bài hát khi xưa em thích, nghĩ đến người em từng cố quên.

Không có gì bất ngờ anh nhỉ, không một cái quay đầu cũng chẳng một lời hỏi thăm. Ngày hôm nay, sau mười năm, ở nơi rực rỡ ánh đèn em đã nhận ra đây mới là hiện thực của cuộc sống.

Em vẫn thường mơ về khung cửa sổ xanh thẫm với tấm kính vương đầy bụi, chiếc quạt trần quay quay thổi gió tới. Em quay đầu sang trái gục xuống bàn nghỉ trưa, thật tình cờ biết mấy khi vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt anh ở phía đối diện.

Đây là lần duy nhất "em thích" mà không chút suy tính nào trong cuộc đời.

Có hình ảnh em nhớ mãi không quên, là sáng sớm ngồi ở quán ven đường sau cơn mưa lớn. Mình cùng cảm nhận làn gió mát lạnh mang theo mùi thơm của mẻ crepe mới ra lò và chăm chú nhìn theo cặp vợ chồng đang đẩy xe hoa quả ngang qua. Đường phố xung quanh ngày càng tấp nập, xe cộ cũng dần dần kéo tới. Thành phố đã thức giấc trở lại dáng vẻ nhộn nhịp bận rộn như bao ngày qua.

Trên con đường ven biển có chàng ca sĩ hát tình ca. Vì vậy em dựa vào lan can vừa nghe vừa ngắm cảnh biển về đêm và nghĩ về những gì đã qua, cứ thế nghe cho tới khi đôi chân cảm thấy mỏi mệt.

Tới khi về khách sạn em phát hiện họ vẫn đứng đó hát, lúc này em chợt cảm thấy thật ghen tị với họ - những người trẻ tuổi đang độ xuân xanh không biết mệt mỏi mà theo đuổi ước mơ.

Em thật sự mong rằng những ký ức về ngày còn yêu của đôi mình dù có tan vỡ thành những mảnh nhỏ hay hoa rơi hay lá rụng, thì em vẫn có thể nhớ về nó trong suốt chặng đường còn lại của mình.

Và nếu có năng lực, em sẽ viết thành một câu chuyện dài, thậm chí làm thành một bộ phim để không quên đi từng chi tiết nhỏ nhặt về những năm tháng ấy.

Nhưng anh này, rồi em cũng già đi, sẽ đến lúc em có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì kí ức về anh trong em cũng dần phai nhạt. Em luôn nghĩ rằng em đã quên anh nhưng đến khi tình cờ bắt gặp những tấm hình về anh, em lại không ngăn được dòng nước mắt.

Đôi mắt của anh sáng và trong như nước mùa thu, dù có ra sao em cũng thấy chúng thật đẹp.

Thật hiếm khi có được khoảng thời gian yên tĩnh và thoải mái như ngày hôm nay nên em phá lệ cho phép bản thân mình ngủ thẳng tới khi tự tỉnh giấc.

Tại đây, em sẵn sàng dành thời gian ở khu dân cư xập xệ lâu đời để tìm kiếm một nhà hàng có hương vị như nơi năm ấy anh và em dùng bữa, và em cũng sẵn sàng ngồi trong thư viện và viết thư cho bạn bè, nếu không phải sợ đồng nghiệp chờ lâu thì em còn có thể viết cả một buổi chiều.

Nhân tiện em cũng trộm viết cho anh một bức thư.

Làm sao bây giờ, hễ cứ nhắc tới anh em lại rơi nước mắt.

Em đã viết rất nhiều bài hát cho anh, không biết anh đã nghe chưa.

Bài hát được yêu thích nhất trên NetEase Cloud có tổng lượt thích và bình luận vượt quá 999+ đấy nhé. Nhiều người nghe nói lời bài hát của em thật thơ mộng và cảm động nhưng giai điệu lại khó hiểu và chói tai. Em nên nói với họ như thế nào hả anh?

Em viết nên những giấc mơ không màu thả vào âm nhạc nên chỉ còn lại sự nhạt nhòa và mờ mịt khi nguồn cảm hứng cạn kiệt. Điều này tạo nên những nhịp điệu trống rỗng và kết cấu máy móc. Hình như những nốt nhạc ngọt ngào dịu dàng đã bị em bóp chết sau ngày anh rời đi rồi. Coi như đây là kỷ vật của tình yêu đôi mình, anh nhỉ?

Thời điểm ấy em vừa đi hát vừa hát ngoài đường, có vô số hình ảnh những ngôi nhà hiện ra trước mắt em. Em đã bận rộn tối ngày để viết nên những tác phẩm chất lượng hơn. Có lẽ em đã trải qua một chặng đường thật dài.

Cuộc sống quá khó khăn.

Nghe nói hiện tại anh sống rất tốt. Anh đã từ chức tại đoàn múa hàng đầu Trung Quốc và thành lập studio của riêng mình để thực hiện ước mơ từ ngày còn nhỏ.

Tốt quá rồi, chúc mừng anh, sau bao nhiêu khổ cực cuối cùng cũng được đền đáp.

Em vẫn thường nhớ về những kỉ niệm thuở còn bên nhau, lâu lâu em lại lấy chúng ra lau đi những hạt bụi còn đọng lại của thời gian và ngồi nhớ về dáng vẻ đẹp đẽ quý giá ấy.

Em nhớ anh đã đẩy chiếc hộp lớn 40-inch rồi ngoe nguẩy trước mặt em, ngoan ngoãn đứng nhìn em cầm túi hành lý quá cân (trong đó có tương ớt, quần jeans và đôi giày em mới mua) khi chúng ta chuyển đồ vào nhà mới.

Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, tầng 2 ngoài phòng ngủ chính với ban công thì còn có phòng để hai ta viết nhạc và hát hò.

Sau khi anh tắm xong em còn sấy tóc cho anh. Tới lúc đi ngủ, anh gác một chân lên đùi em, em còn nhớ rõ dáng vẻ ấy của anh dễ thương như thế nào.

Ở sân sau có một vườn hoa, chúng ta đã sơn trắng chiếc xích đu rồi đưa cún đi dạo trong khu nhà và vui vẻ nhìn hai đứa ngốc ấy đánh nhau.

Mười Ba đổ bệnh và ra đi 5 năm trước rồi, không biết Mocha còn khoẻ không. Chắc nó già lắm rồi anh nhỉ, nó sẽ nằm ở nhà cả ngày và không còn sức chạy nhảy lung tung nghịch đồ của anh nữa.

7-8 giờ sáng khi mặt trời lên cao, anh và em ngồi đối diện nhau, trên bàn ăn còn có bánh mì, xà lách, thịt hun khói với một chút rau thơm.

Anh ăn ngon miệng với một vòng bọt kem trên môi khi uống cappuccino để lại, nụ cười của anh ngọt ngào hơn cả thức uống này.

Em mới ngủ dậy nên vẫn còn ngu ngơ, tới một lúc sau mới phản ứng mà ngẩng đầu lên xem anh ăn ngon không rồi lại ngẩn người nhìn đôi môi chúm chím đang nói chuyện của anh.

Thật ra lúc ấy em cũng không biết anh đang nói về cái gì mà vừa nói vừa cười, lại còn rung đùi thích chí.

Cuối cùng cho đến khi em đứng dậy, đặt tay lên bàn ăn và từ từ tiến lại gần anh.

Một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào

Em đã lỡ chuyến xe cuối cùng để đợi anh, ngày hôm ý tuyết rơi đầy trời, em đến đón anh mà tay cầm ô lạnh phát run. Đến khi thấy em anh đã nhào vào vòng tay em để nói, "Châu Kha Vũ, anh yêu em nhiều lắm."

Hình ảnh anh múa cho em xem dưới ánh hoàng hôn thật sự rất đẹp, khi đó em phải cố kìm nước mắt mới có thể thấy rõ được từng động tác này.

Em vẫn nhớ anh thích ăn những món nặng mùi như rau mùi, sầu riêng, bún ốc, đậu phụ thối... đây đều là những món tủ của anh, còn có cả món cá muối mà mọi người hay trêu là "Châu Kha Vũ" nữa. Em còn nhớ anh biết ăn cay, bát mì gà em vừa ăn vừa phải uống nước mà anh còn có thể rắc thêm hạt tiêu vào đó mà ăn mặt không đổi sắc. Mỗi lần đi siêu thị em thì lấy đồ ăn vặt nào thì nước ngọt tới mứt và thịt khô; còn anh như người mẹ chăm con chỉ lấy gạo, lấy hoa quả mới nhập, lấy những miếng thịt tươi cùng mấy mớ rau và vài vỉ trứng.

Tính anh hơi sạch sẽ quá mức, dẫn đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế và sự cầu toàn của anh gần như đã chạm ngưỡng bất thường. Nếu em chưa tắm rửa hay thay áo thì tuyệt đối sẽ không được nằm lên giường, nếu chưa cởi giày cũng sẽ không giẫm lên thảm, nếu không là quần áo trước khi ra ngoài nhất định anh sẽ mắng em. Khi anh nổi giận rất đáng sợ, mỗi lần như vậy em đều phải cúi đầu nhận lỗi.

Những cuộc cãi vã của chúng ta ngày càng nhiều, từ những việc nhỏ nhặt như ai sẽ là người dọn dẹp rửa bát đến việc anh nói anh muốn nghỉ việc để đi học theo đuổi ước mơ của mình. Hết lần này đến lần khác em nhân nhượng với anh, hết lần này đến lần khác anh cũng thoả hiệp với em. Cuối cùng giữa hai ta chỉ còn lại sự lúng túng bất lực, không ai còn cảm nhận được không khí hạnh phúc ấm áp khi xưa.

Anh đi đường anh, em rẽ đường em và đôi mình ngày càng xa bước. Em nhìn anh khó hiểu, em hỏi anh thật nhiều câu hỏi "Tại sao?" rồi em nhận ra sự chán ghét chồng chất trong đôi mắt anh, em cũng bị sự ngờ vực của chính mình làm mờ lý trí. Kết quả là chúng ta chia tay. Đến lúc này em đã nhận ra, yêu là một chuyện và để có thể ở bên nhau hoà hợp lâu dài lại là chuyện khác.

Mùa đông năm nay em đã đi ngắm tuyết. Trên này ngoại trừ vách núi và bậc thềm phủ dày tuyết thì dọc đường cũng không có mấy người đi lại. Cái lạnh âm mười độ không ngừng truyền đến từ lòng bàn chân khiến em cảm thấy thật khó thở.

Cho nên hành trình ngắm tuyết này cũng không thoải mái và dễ chịu lắm.

Nhưng đến khi leo lên đỉnh cao hơn 3.000m so với mực nước biển, em đứng trên dãy núi nhìn thấy đại bàng bay lượn cách đó không xa, đứng dưới tận hưởng cái nắng chói chang làm em quên đi sự khó khăn của chuyến đi này.

Trong phút chốc em đã rung rinh đến mức vừa chụp ảnh vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Như khi mình dành hàng giờ chăm chỉ để đổi lại một khoảnh khắc khiến trái tim rung động thế này.

Đồng nghiệp của em bảo rằng khi đang nói chuyện em thường quên mất mình định nói gì, hình như em bắt đầu già đi. Em thường chợt nhớ ra một điều gì đó nhưng tới sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại quên mất rồi.

Em đã thấy chán nản khi dành cả ngày để làm việc trong văn phòng. Đến khi muốn ra ngoài hít thở thì những góc cầu thang đã có các "doanh nhân" ngồi đó phì phèo điếu thuốc để bàn về công việc, khoảng không gian yên tĩnh của em dường như chẳng còn nữa khi em làm việc ở nơi đây.

Ngày mai xuân sang nắng lại đẹp rực rỡ, hàng cây bên phố tiếp tục ra lá mới với những mầm non ươm chồi xanh biếc, vạn vật sẽ lại trở nên tươi sáng mà thôi. Hình như chỉ có em là người kiệt quệ trong cuộc sống này, như thể em đã đạt đến giới hạn nơi cuối con đường mình đã chọn.

Người ta bảo yêu đương sẽ khiến chúng ta già đi, đúng thật đấy anh nhỉ.

Anh từng nói với em rằng đừng quá nghiêm túc và cố chấp trong mọi việc. Vì những người giải quyết mọi thứ theo cảm xúc như em sẽ khiến họ mất đi quyền quyết định và bỏ lỡ sự lựa chọn phù hợp với bản thân. Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy mình thật yếu đuối và bất tài. Nhưng nó khiến em mệt mỏi quá mất thôi, bởi vì cho dù em có làm việc chăm chỉ thế nào thì nó sẽ luôn luôn bị bào mòn trong cuộc sống.

Sự nhượng bộ và bỏ cuộc cuối cùng chỉ là kết quả của thời gian.

Bây giờ, em không biết mình đã đi đến điểm cực hạn của bản thân hay chưa. Nếu là anh, anh sẽ bước tiếp hay bỏ cuộc?

Thật ra từ 10 năm trước em đã biết câu trả lời, chỉ là em đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

Anh lúc nào cũng dũng cảm như vậy, dù có khó khăn đến đâu thì anh vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Trong mười năm qua, có rất nhiều người có ý định yêu đương với em, nam hay nữ đều không thiếu. Em cũng cố gắng thử với họ trong một thời gian ngắn nhưng em nhận ra mình chẳng thể nào quên được hình bóng của anh, chính vì thế mà dần dần em cũng không còn hứng thú với điều này nữa.

Họ cười em ngây thơ, khờ khạo. Trong xã hội vật chất như bây giờ thì làm gì có tình yêu nào là mãi mãi và làm gì có ai lại ngoan cố với một người, một lần rung động trong đời đâu chứ.

Em không trả lời cũng không có tâm tư để giải thích cho họ. Vào độ tuổi xuân đẹp nhất cuộc đời em đã gặp một người hoàn hảo để rồi đến ngày hôm nay, với em mà nói, những người khác chỉ là tạm bợ.

Thôi thì để anh trở thành giấc mộng của em đi.

Em sẽ hóa thành bồ công anh, rời khỏi nơi đang sống để thả mình vào với gió trời, lơ lửng giữa trời không.

Em sẽ làm bạn với gió mưa, với những cánh chim bay và cùng băng qua những ngọn núi phủ đầy tuyết, những dòng sông băng giá, những khu rừng cằn cỗi rồi đến những đồng cỏ rộng lớn. Rõ ràng có hoa nở ở đây, nhưng không có đất sẵn sàng chấp nhận em.

Bỗng một cơn gió nhẹ chầm chậm kéo đến, em nhanh chóng ngả người trốn trong vòng tay của nó.

Nó sẽ đưa em đến thị trấn nhỏ cuối núi, len lỏi vào những đám đông, đi ngang qua những xe kem treo đầy bóng bay có mấy cô bé ồn ào xin kẹo bông gòn và những nhà thơ đang đọc to trên ghế đá.

Cuối cùng, em rơi vào chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ tầng hai và bắt đầu bén rễ đâm chồi. Và vào một buổi sáng đẹp trời nắng ấm, anh mở cửa sổ sẽ nhìn thấy em rồi anh cười, nói:

"Chào buổi sáng."

Em đã trưởng thành rồi. Trong mười năm, từ một đứa trẻ khi nổi nóng thì giậm chân, đã dần bị nghiền nát trở thành "người lớn" giả tạo. Em cũng thường quên không trút bỏ lớp mặt nạ để thể hiện con người thật của mình, em cũng đã quên mất lần cuối cùng buồn bực và đau lòng từ bao giờ.

Tuổi trẻ giống như một giấc mơ chạy ngược với thực tế, để rồi đến lúc tỉnh dậy, em phải đối mặt với một bản thân chưa hoàn thiện và hiện thực phũ phàng.

Hôm nay, em đang đứng giữa một thành phố rộng lớn tấp nập người qua lại, như lạc vào một mê cung hỗn loạn, không biết đâu là điểm dừng, đâu là kết thúc.

Có thể kiếp này mãi không tìm được lối thoát.

Nguyện rằng sau giấc mộng đẹp vẫn luôn sẵn lòng như lúc ban đầu.

The One That Got Away

Châu Kha Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro