gấu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án winter bear do đội nhóm của sinh viên trường đại học Seoul triển khai, winter bear gấu đông với những cái ôm ấm áp.

Những sinh viên trẻ muốn truyền tải thông điệp được yêu thương chia sẻ với mọi người, mọi người từ khắp nơi có thể chia sẻ câu chuyện của mình qua mail, thư điện tử. Đây là dự án mà Taehyung và bạn của anh đã ấp ủ bấy lâu, dự án tốt nghiệp của mọi người.

winter bear diễn ra vào những ngày hè, nơi mà các cô cậu học trò được nghỉ ngơi sao một năm học vất vả. Vì thế mà dự án của nhóm sinh viên khá được nhiều người chú ý. Hàng ngày họ đã nhận được chục cái mail từ nhiều người đến từ khắp mọi miền đất nước, thậm chí cả du học sinh xa xôi. Mỗi người lại có những câu truyện khác nhau của riêng họ, người kể về tình yêu người kể về gia đình, bạn bè, có những người tâm sự về bệnh tình tâm lý của mình.

Đa số nhóm sinh viên đều theo chuyên khoa tâm lý, đây là cơ hội để mà họ được tiếp xúc vào trau dồi kiến thức của mình, cũng như truyền tải đúng thông điệp "winter bear".

Những ngày cuối hè cũng chính là hạn chót của những ngày gửi thư cho winter bear. Bọn họ cũng đã hoàn thành xong dự án tốt nghiệp của mình. Tài khoản gmail winter bear được đưa lại cho Taehyung vì anh là người tạo ra nó mà.

Tuy có vẻ không phải ai cũng biết winter bear đã không còn nhận thêm mail của ai nữa. Tối anh đang ngồi soạn đề án thì có thông báo mail gửi đến từ tài khoản winter bear. Một tài khoản tên [email protected] gửi đến một đoạn thư khá ngắn.

"Không biết winter bear còn đọc được thư không, cả tháng hè tớ bận qua giờ mới có thể viết thư gửi cậu được, tâm trạng tớ thật sự không ổn lắm, winter bear có muốn nghe chuyện của tớ không?^^"

Tiếc quá tụi tôi không nhận thư nữa, Taehyung đọc xong muốn gửi lại câu trả lời của mình, nhưng anh khựng lại rồi suy nghĩ gì đó. Cái cảm giác gì đó ấy nhỉ?

"Tớ đọc rồi nè Kookoo muốn tâm sự gì nà~"

Nhưng mà đã sang hôm sau vẫn chưa thấy người này trả lời lại mail, đa số là sinh viên học sinh mới tham gia vào dự án này nên chắc người này đang bận đi học rồi. Anh không nghĩ nhiều lắm, sinh hoạt như mọi ngày, học rồi lại làm thêm công việc online. Gần nửa đêm, lúc Taehyung bắt đầu tắt đèn, gập lap top lại để đi ngủ thì thông báo mail mới lại hiện lên.

"A winter bear chắc đợi tớ lâu lắm, tớ xin lỗi tớ bận học quá. Mong cậu không thấy phiền khi tớ gửi thư giờ này. Mà tớ có nên giới thiệu không nhỉ? Tự nhiên hồi hộp quá đây là lần đầu tớ viết mail cho ai đó ý.

Tháng trước tớ lướt mạng xã hội vô tình thấy bài đăng winter bear, tớ do dự mãi mới có can đảm để mà gửi thư cho cậu. Tớ vui vì winter bear quan tâm đến tớ đó. Tại tớ cũng không có bạn bè gì hết. Tớ cũng không có ai tâm sự cùng cả, nhìn mọi người xung quanh có người để chơi cùng, nói chuyện chia sẻ với nhau tớ thấy ganh tị lắm. Bố mẹ tớ thì cũng ít khi ở nhà lắm, tớ cũng không có anh chị em gì, đã thế lên trường còn bị bắt nạt nữa...

Nhiều lúc tớ cũng thấy mệt mỏi lắm, tớ không muốn kể cho bố mẹ biết vì chuyện tớ trên trường cả vì tớ sợ bố mẹ sẽ lo cho tớ lắm, đến giờ tớ không hiểu vì sao mình lại bị bắt nạt nữa, do bản thân tớ có khi đáng ghét thật.

Cảm ơn cậu đã nghe nha!!"

Trước giờ anh không phải là người trả lời những mail này, cùng lắm là đọc được vài mail vô tri, nên Taehyung cũng không biết phải trả lời sao cho hợp lý. Làm sao để con người tội nghiệp này được an ủi nhỉ?

"Cảm ơn Kookoo đã gửi mail cho tớ nhé, tớ không có thấy phiền đâu, được nghe cậu mở lòng tâm sự về cuộc sống của mình với người khác đã rất dũng cảm rồi. Nếu cậu có chuyện gì cậu có thể chia sẻ với tớ nè, mà cũng thương cậu ghê, lại đây gấu đông ôm cái nè~~

*kèm theo link bài hát winter bear-V*

Nghe nhạc cũng là một cách chữa lành tâm hồn đó!!"

Cứ vậy mỗi đêm người tên Kookoo gửi một bức thư kể về cuộc sống của cậu ấy. Taehyung cũng dành ra thời gian của mình về khuya để đợi thư của cậu. Cậu nhóc này đang học ở một trường cấp ba nhỏ ở Busan, năm sau ra trường rồi. Cậu không xưng tên thật của mình ra nên anh gọi cậu là Kookoo. Suốt một tháng qua, gửi mail qua lại gần như đã thành thói quen của hai người rồi. Có hôm cậu gửi trễ lại khiến anh sốt hết cả ruột.

"Tớ xin lỗi nay gửi mail cậu trễ quá, đến giờ mới về tới nhà được, tớ lạnh lắm gấu đông ơi, tớ bị nhốt tại nhà kho tận 9h tối lận đó, ở trong đó lạnh quá trời, may mà có bác bảo vệ tìm thấy không thì tớ ốm luôn mất.

Điện thoại tớ lúc đó hết pin nên không gọi cho ai được hết, tớ muốn gửi mail cho cậu lắm gấu đông ơi, tớ sợ lắm.

Đã thế về trễ tớ còn bị chửi nữa, bố kẹ không chịu nghe tớ gì hết, giờ tớ đói lắm, tớ muốn ăn gì đó nhưng tớ sợ bố mẹ lại chửi tớ nữa. Ước gì có cậu ở đây gấu đông ơi"

Đang lơ mơ ngủ mà anh thấy thì bừng tỉnh dậy, mở đèn phòng để soạn mail gửi lại cho cậu.

"Cái gì vậy thương Kookoo quá, cậu phải chịu vất vả rồi, cậu đã thấy đỡ lạnh hơn chưa, cậu kiếm gì ăn cho đỡ đói đi không thì ăn miếng bánh để có sức chứ, tớ đọc tớ xót lắm đó. Kookoo không phải sợ tớ ở đây với cậu, dù có xa cỡ nào tớ cũng ở đây với cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro