Chương 1-Thanh xuân tươi đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh ánh dương rực rỡ, mùa xuân lúc nào cũng tràn đầy sức sống như vậy.

Một cậu bé à không một cô bé đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen đem hết những sợi tóc dài mềm mại vào trong chiếc mũ đội lên đầu nhìn cứ như con trai, quần áo thì áo phông quần jean rách đầu gối... trông chừng khoảng 5-6 tuổi đang dạo chơi ngoài công viên
Dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu khiến người khác nhìn đã muốn làm quen.

Cô bé chạy lại một người phụ nữ và một người đàn ông miệng cười vui vẻ

"Ba, mẹ xem con hái được hoa này!" Đưa cành hoa dại cô bé hái được cho ba mẹ mình xem

"Đám mây nhỏ~ con xem con kìa ăn mặc như con trai còn hành động thì của con gái, lại đây baba ôm nào!"

Người đàn ông cưng chiều không nỡ mắng, chỉ điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé.

"Hihi, mẹ thích con mặc như vậy mà"

Cười hiếp mắt nhìn mẹ mình, nét ngây ngô đáng yêu khiến người mẹ bật cười.

"Em cũng thật là ... thích con trai tới nổi biến con gái thành như vậy"

Người đàn ông trách như không trách cười dịu dàng nhìn người phụ nữ bên cạnh.

"Tiểu bảo bối của mẹ, con thật đáng yêu~~"

Ôm cô bé từ trong tay người đàn ông hôn nhẹ lên trán nhỏ trơn bóng của cô.

"Con thấy như vậy rất tốt, con rất thích mặc như này "

Hai người nhìn cô bật cười, vẫn là còn nhỏ suy nghĩ đơn thuần.

Một nhà ba người vui vẻ bên nhau, khung cảnh thật ấm áp, tràn ngập hạnh phúc.

______________________

Bầu trời dần dần tắt nắng, màn đêm đang thay thế cho ánh rực rỡ ban ngày, tĩng lặng của màn đêm đang dần xâm chiếm ánh sáng yếu ớt còn lại.

"Baba, đâu rồi?"

Cô bé lúc sáng ở công viên đang một mình đi trên con đường tối, vừa đi vừa không ngừng gọi ba, mẹ.

Lạc đường!

"Mẹ...."

Bóng dáng bé nhỏ bước từng bước trên con đường tối om, dũng cảm không rơi giọt nước mắt nào.

Dừng lại ven đường nhìn xung quanh cô bé ngồi xuống cúi mặt nhìn xuống đất.
Xung quanh đã không còn chút ánh sáng nào của mặt trời nữa thay vào đó là những ngọn đèn đường mờ ảo hai bên hàng cây.

"Baba, con sợ rồi sau này sẽ nghe lời không chạy lung tung nữa, ba mau đếln đoán con đi."

Giọngnói hơi run đôi mắt ngập nước nhưng cắn môi không để chảy xuống.

"Này, bạn ..."

Giọng nói của một bé trai khoảng 5-6 tuổi làm cho cô bé giật mình ngẩn đầu lên.
Ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để cô bé nhìn thấy cậu bé đang đứng trước mặt mình.

"Sao lại ở đây giờ này?"

Tuy nhìn bé nhỏ nhưng giọng nói khiến người khác tin tưởng và cảm thấy ấm áp.

Cô bé nhìn chằm chằm cậu bé kia thở ra một cách tuyệt vọng

"Đi lạc ba mẹ rồi!"

"Cậu không nhớ đường bề nhà?"

Giọng cậu có chút xem thường :))) ( không phải sinh ra cũng thông minh đâu nha nhóc==")

Cô bé lắc đầu, nước sắp trào ra đến nơi

"Này, đừng có khóc chứ, con trai mà khóc à!"

Lời vừa nói ra cô bé òa khóc ngay lập tức...

"Huhuhuhu...."

"Này, tôi xin lỗi thôi thôi đừng có khóc nữa"
Cậu bé luống cuống ngồi xuống dõi cô nhưng nước mắt cô cứ tuôn không ngừng( ai biểu chọc con người ta đó cho vừa à ^^)

"Đừng khóc nữa ... không ra dáng con trai gì hết"

Càng nói lại càng khóc to hơn =))))

Cậu bé đưa tay lên cổ mình tháo sợi dây đeo cổ màu đen có hình viên đá nhỏ trên mặt dây.

"Cho cậu này, cái này phát sáng được đó... đừng khóc nữa ...tôi ...đưa cậu về"

Đưa sợi dây đeo cho cô bé lại tiếp tục dỗ cô nín khóc
Vừa nghe đưa cậu về cô liền không khóc nữa nở nụ cười như ánh rạng đông.

"Thật sao cậu đưa tôi về!"

"Nói dối cậu làm gì!"

Cô bé nhìn sợi dây đeo cổ này cầm lên chạm nhẹ vào nó nó liền phát ra ánh sáng

"Woa ... đẹp quá ... nhưng của cậu mà ..."

"Không sao tôi vẫn còn một cái ở nhà"

Cô bé vui vẻ mỉm cười ...

"Giờ thì đứng lên tôi đưa cậu về"

Cậu bé đứng dậy từ trên nhìn xuống cô đang chật vật đeo sợi dây lên cổ. Thở dài đành đeo giúp cô =_=

"Chân đau ..."

Giọng nói nhỏ kèm theo giống như chịu ủy khuất làm cậu bé kia bật cười

Được thôi giúp người giúp tới cùng

"Tôi cõng cậu... "

Cô bé mỉm cười leo lưng cậu, thật ấm.

"Cậu may mắn lắm đó nơi này an ninh tốt nếu không cậu đã bị bắt đem bán mất rồi"

Thấy cô im lặng nên định chọc cô bé một chút ...

"An ninh tốt là gì?"

Ai đó:"..."

"Coi như tôi chưa nói gì ... mà cậu lạc ở đâu?"

"Ơ ...uhm ... công viên... bông hoa màu vàng lúc sáng tôi chơi ở đó"

Cậu bé suy tư một lúc rồi cõng cô tiếp tục đi...

"Khi nào thấy không vui cứ chạm lên viên đá phát sáng đó cậu sẽ thấy tốt hơn."

Gật gật đầu không trả lời

"Chúng ta chơi trò chơi nha, chơi trò ai nói ngược đi!"

Tâm trạng phấn khởi quên đi mình đang lạc đường của cô bé nhỉ này

"Được thôi" cậu cũng vui vẻ đồng ý

Từ phía xa hướng ngược lại có hai người đang đi đến dường như họ phát hiện ra điều gì liền nhanh chóng chạy lại.

"Ba, mẹ~~"

Là ba mẹ của cô bé

"Con không sao chứ?"

Người mẹ như sắp khóc đến nơi, ba bế cô từ trên lưng cậu bé

"Cảm ơn con nhiều lắm "

Hai người họ không ngừng cảm ơn cậu bé, cô bé ôm chặt lấy cổ ba mình nhưng không khóc chỉ là vui khi tìm được ba mẹ.

Trước khi ba mẹ đưa cô bé đi cô đã quay lại

"Trò chơi bắt đầu ... tôi... là ...con trai!"

Tuy giọng nói nói không lớn nhưng cậu vẫn nghe được, nhìn theo bóng dáng cô ở phía xa bất giác mỉm cười.

"Sợi dây... đó không là duy nhất ... trò chơi kết thúc"

_________________________




Con người ta mất cái gì thì ông trời sẽ cho mình cái khác bù vào ...

Tôi Trần Hạ Vân tuy bị mù đường nhưng không vì thế tôi không đi chơi==

Năm lớp 6 đầu cấp hai của tôi đã vô tình gây ra thảm họa đó là lỡ gây chuyện với một người ... người này thật xấu xa nhỏ mọn hẹp hòi ... hưm...

Chỉ vì trong lúc toii đánh bóng rổ vô tình đánh trái bóng trúng vào ngay mặt người này ... tôi thề là tôi không phải cố ý tại lúc đó cậu ta ở quá gần nay không tránh kịp ...

Thế là cậy ta ghi hận trong lòng cứ khi gặp tôi trong sân trường là lại nhìn tôi với ánh mắt kinh khủng == đáng sợ quá!

Dương Thanh Phong!

Quỷ hẹp hòi chính là hắn ta

Trời ơi ta nói thứ con trai gì mà nhỏ nhen thấy gớm người ta lỡ tay có xíu mà mỗi lần gặp tội ngoài sân trường là câu ta trừng mắt nhìn phồng má như là muốn ăn tươi nốt sống tôi luôn ... nghĩ lại là nỗi da gà ==

Bởi ta nói ghét của nào trời trao của đó . Sang năm lớp 7 xui xẻo thay lớp cậu ta bị chia ra lực lượng nguyên lớp  của tên đó bị rải điều khắp nguyên khối 7.

Hahaha ... tôi cười thầm trong lòng

"Cho chừa đáng đời cái lớp đó đối đầu với bà chỉ có nước chết "

Tôi ngồi trong lớp ôm bụng cười như đúng rồi đâu biết rằng cô giáo dẫn theo 4,5 bạn học sinh từ lớp đó qua .

Ngẩn đầu lên ... trời ... mấy cái bản mặt quen thuộc và đặc biệt hơn bản mặt của bạn Dương Thanh Phong nào đó đơn trợn mắt nhìn tôi.

Thôi rồi cuộc sống huy hoàng của nữ hoàng đến đây là chấm dứt ... ahuhu " mẹ ơi con muốn về hành tinh của con" Tiếng lòng của tui có ai nghe được không?

Tiếng cô giáo êm dịu bên tay nói là ...

"Phong em ngồi bàn nhì cùng lớp phó"

Tôi dõng dạc hô to
"Lớp phó là ai cô gọi kìa! "

Cô nhìn tôi trân trân với ánh mắt " em giả điên hay lắm Hạ Vân"

Tôi :)))

Tôi tức tối nhìn tên Phong kia đi xuống rồi ngồi kế mình. +.+

Tôi quay qua nhìn cậu ta cũng quay qua nhìn ....

"Nụ cười tỏa nắng" đó là những gì con bạn thân của tôi Thiên My nó thấy. Còn tôi sao tôi càng nhìn càng giống kiểu cười của ác quỷ vậy trời "
hehehe" đó là kiểu dậy đó . Tôi rùng mình lắc đầu xóa bỏ hình ảnh kinh khủng đó ra không quan tâm đến cậu ta và yên vị nhìn lên bảng.

Thời cấp 2 của tôi cũng khổ lắm chứ... nói thiệt là từ hồi mà ngồi chung với tên Phong đó tôi khổ đủ đều . Hồi trước nghe đồn đồ ha nào là đẹp trai giỏi thể thao chữ đẹp ... ờ thì chữ đẹp đó mà công nhận trời ơi tên này lười hơn cả tôi .

Đi học không thèm viết bài , ngủ trong lớp, bài tập không làm cứ mượn tập tôi chép, bởi dậy mấy bạn đừng có tin cái thể loại đẹp trai nhà giàu học giỏi, tỉnh lại đi ... ở đây chỉ cái loại làm biếng này thôi .
Mà tôi cũng thắc mắc lắc không thèm học hành gì ha mà điểm kiểm tra lúc nào cũng xắp xỉ tôi có khi còn hơn. Nhiều lúc cũng bực mình lắm chứ mình học thấy bà nội luôn mà tên đó hơn điểm mình trong khi đi học sách cậu ta còn không thèm đem ==

Đời thật bất công!

Kể cũng lạ từ khi chuyể ln qua lớp này cậu ta thay đổi a không còn nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hằn mà thay vào đó cứ xoa đầu tôi ... == bà là chó ngươi nuôi à.

Tôi nghĩ chắc cậu ta đợi kế hoạch trả thù đây mà ... một con người nham hiểm nên tránh xa.

Tôi phát hiện ra một điều rằng cậu ta có khả năng tiếp thu nhanh cái gì giảng một lần là hiểu . Bà nó mình học gần chết luôn .

Giờ tôi đã hiểu cái gì gọi là " cần cù bù thông minh" =_=

Tôi với cậu ta cãi nhau như cơm bữa đáng lộn cũng có nhưng sau này tôi mới phát hiện một điều rằng chỉ có mình tôi đánh cậu ta còn cậu chỉ xoa đầu hay vỗ nhẹ thôi^^

Đến năm lớp 9 có một lần học thể dục Thanh Phong bị ngã trầy xướt rất nhiều chỗ ở vai lúc đó tôi mới biết thì ra cậu ấy lúc nào cũng có băng cứu thương trong người

Tôi giúp cậu ấy băng lại vết thương...
"Cậu đem nhiều băng cứu thương vậy làm gì" tôi nhìn cậu ta
Im lặng hồi lâu ...

" vì có một người lúc nào cũng ngốc nghếch hậu đậu để mình bị thương hoài"

Tôi:"..."

________________ta là đường phân cách

Tôi nhớ có lần vào ngày cá tháng tư tôi đã lừa mấy đứa trong lớp nhưng vui nhất vẫn là lừa được tên Phong đó

Chuyện là khi học thể dục xong cậu ta bỏ giày vào học tủ của mình mà quên đóng cửa tôi đi ngang qua nổi hứng muốn phá phách vậy là tôi đem đôi giày của Thanh Phong bỏ trong balo của cậu bạn Kha ngồi cuối lớp. ^^ Lát sau cậu ta hỏi tôi có thấy nó không ... tôi nhìn trời nhìn đất ...

"Lúc nãy thấy mấy đứa con trai lớp này lấy ném nên lên trần tolet nữ rồi "
Tôi muốn cười lắm rồi nhưng mà phải nhịn nếu không sẽ bị lộ mất

Mặt cậu ta đen hơn cái đít nồi bỏ đi . Chỉ cần cậu ta vừa ra khỏi lớp tôi đã cười lăn ra bàn học mấy đứa khác có biết gì đâu thấy tôi cười dậy nó cũng lắc đầu.==

Tôi thò đầu ra cửa sổ xem trò hay mình tạo ra ...

Tôi nhìn thấy Thanh Phong đứng trước cửa vệ sinh nữ nhưng không vào ... tôi lại cười ngặt nghẽo

Trời ơi phải chi fan của cậu ta thấy được cảnh này...

"Cậu vui lắm sao"

"Ôi giật cả mình ... cậu mới đứng ở đó mà sao lại ở đây được... "

Thanh Phong đã đi tới trước mặt tôi từ lúc nào khuôn mặt còn đen hơn hồi nãy ... đáng sợ đáng sợ quá ...

"Giày của đứa nào trong balo tôi vậy"

Tiếng nói này ! Ôi mẹ ơi! Đời con coi như xong?

Trong lúc mọi người còn ngơ ngác tôi bò ra khỏi lớp ...

" Trần Hạ Vân cậu chết chắc"

Woa tiếng hét chấn động của Thanh Phong làm trái tim tôi rớt xuống dưới mắt cá ...==

Kết quả là cậu ta đuổi theo tôi chạy vòng vòng sân trường ... và cuối cùng bị cậu ta tóm được xách cổ áo lôi đi như mà mấy bà bán thịt ngoài chợ nắm cổ con vịt...

"Hạ Vân cậu được lắm dám lừa tôi"
Tôi cảm nhận được sát khí đâu đây ... tôi còn muốn vào cấp 3 a...

"Hôm nay cá tháng tư mà cậu tha cho tôi đi Phong đẹp trai , cậu tốt nhất trên đời luôn ... bỏ qua đi mà... hic hic..."

"Im lặng nếu không tôi sẽ ném cậu đi đó"

Có 10 lá gan tôi cũng không dám nói nữa .

Và sau đó tôi rất"vinh hạnh" làm ôsin cho cậu ta cả ngày trời nào là nước uống đồ ăn , khăn lao mồ hồi, ... =_=

Giờ tôi mới hiểu cái gì là nên chọc cái gì không nên chọc vào rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro