người nói với tôi họ tìm thấy một thứ gì đó
tôi hỏi thứ gì
người bảo một thứ gì đó nho nhỏ
nằm giữa cánh đồng ngô
cánh đồng ngô à? – tôi lặp lại
người gật đầu
tôi chờ người – nhẫn nại
vậy đã có ai cho nó một lời cầu?
là tôi
giữa cánh đồng ngô ấy là tôi
là linh hồn bé nhỏ của tôi nơi đó
ngước mắt nhìn lên hoàng hôn rực màu đỏ
còn thân xác bỏ ngỏ bên người
người nhìn tôi, mắt đượm buồn
nhìn thứ bé nhỏ, mặc mưa tuôn
hôn lên má tôi, là con chuồn chuồn ớt
là môi hồng của người, lặng chiều buông
người hỏi tôi – sao không ai khóc
ai khóc cho một thứ bé nhỏ này
cô đơn rát thịt, bạc mái tóc
nỗi buồn mang tôi đi, chẳng ai hay.
12.10.20
01:14' sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro