I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khi mệt mỏi đủ thứ chuyện, không còn chút sức lực nào cả. Cả thế giới này cứ như muốn quay lưng với tớ, cái gì tốt tớ cũng không có được. Chỉ có những lời nói nặng nề, ý khinh thường, coi tớ như một sinh vật lạ. Tớ thật sự chán thế giới này lắm cậu à. Lúc ấy chỉ muốn dựa vào vai cậu, kể cho cậu nghe mọi buồn phiền hôm nay và khóc thật to. Ước có vòng tay ấm áp của cậu ôm chặt vào lòng, khẽ xoa đầu và bảo: " Có anh ở đây rồi. " ước lắm một điều nhỏ nhoi như thế nhưng đời này đâu có chuyện phù du như thế đâu. Vì ta cách nhau hàng giờ máy bay và cậu thậm chí còn không biết tớ là ai. Ta là người của hai thế giới khác nhau, cậu là ngôi sao của công chúng, còn tớ chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc. Khác biệt rất nhiều..... Chỉ có thể ngắm cậu qua màn hình mỗi ngày, nhìn cậu cười, khóc cũng chỉ biết khóc mà thôi, chẳng biết làm gì cả.

Vẫn luôn tự hỏi là tại sao lúc đó lại nhìn vào đôi mắt ấy, nụ cười ấy và khuôn mặt ấy để bây giờ phải nén đau thương nhìn người mình thương mỉm cười với người con gái khác. Cậu có biết tớ ghét cậu lắm không? Ghét những khi cậu cười, nụ cười làm tim tớ dao động cả thanh xuân. Ghét những khi cậu nắm tay, cười đùa với người con gái khác, những lúc ấy tớ thật sự rất ghen tị với cô ấy. Đặc biệt là ghét những lúc cậu khóc, khi ấy chỉ muốn chạy đến bên ôm cậu an ủi nhưng chỉ có thể khóc cùng cậu qua màn hình.....

Mà cậu à, tớ nói nhỏ cậu nghe cái này nè.

" Người lạ ơi, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ".❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro