Gửi mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi mình...

Gửi mình yêu...<3

Bạn ạ, có lẽ không nhiều khi tớ viết ra những suy nghĩ của mình, phần vì chẳng thể chuyển những suy nghĩ thành lời nói, phần là bởi cái sĩ diện của mình rằng 1 thằng con trai thì đâu cần ủy mị đến thế.. Nhưng cũng chính vì thế mà 1 khi tớ viết ra điều j đó, có nghĩa là đã có 1 việc nào, 1 con người nào khiến tớ có những suy nghĩ mà chẳng thể cất lại trong lòng...

Suốt những năm cấp 3, mọi người nhìn vào ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, tớ là 1 thằng lười học lắm, ham chơi lắm và hư lắm. Đúng vậy bạn ạ. Suốt năm lớp 10, tớ chỉ loay hoay sao cho cố hòa nhập thật nhanh với cả lớp, để rồi chẳng còn nhận ra mình là ai, rồi cái không khí chơi bời sau thi cấp 3 (mà chắc là cả trước thi mình ạ^^) cứ ở trong đầu mình cả năm học, cứ thế gây hết chuyện này đến chuyện khác, khiến bố mẹ buồn thật nhiều. Đến ngay cả tớ nhớ lại cũng thấy ghét mình lắm, chứ chưa nói đến mọi người xung quanh.

Lên lớp 11, đã tự nhủ là mình sẽ phải khác, nhưng rồi, chẳng ra đâu vào đâu. Tớ lại tiếp tục đâm đầu vào mà chơi, theo đúng nghĩa đen bạn ạ. Thế là cả học hành lẫn cái cách sống của tớ chẳng còn ra gì nữa. Nhưng cũng trong chính hoàn cảnh ấy, tớ mới tìm được những thằng bạn thực sự của mình, tuy là đứa nào bề ngoài cũng dửng dưng, đủng đỉnh thế nhưng thật ra quan tâm đến nhau lắm, chẳng việc gì là không dám làm để giúp nhau.. Và cũng nhận ra rằng tớ tệ đến thế nào, khi biết rằng nhiều người chẳng ưa gì tớ, và có lẽ chẳng muốn thấy tớ. Cũng không nhớ từ khi nào tớ nảy ra ý định du học, và cũng chẳng hiểu sao tớ lại có thể tìm ra mọi lý do tốt đẹp để làm mọi việc vì nó. Để tới khi chẳng thành, tớ chán nản, bỏ bê và buông xuôi hết. Cuối lớp 11 là lúc tớ xuống dốc không phanh thật sự!

Lớp 12, trong đầu đã hình thành cái ý nghĩ sợ trượt đại học, ý thức được việc học quan trọng thế nào, nhưng cũng chẳng thay đổi được nhiều vì tớ đã quá quen với cách học mà chẳng thể gọi là học ở những năm trước rồi. May mắn là, thầy Mên như hiểu được tâm lý ấy của tớ, nên luôn xếp tớ ngồi cạnh, hoặc chí ít là trong khu vực có nhiều đứa ngoan của lớp. Lúc ngồi cạnh thằng Cường ấy, tớ tự nhiên nhận thấy cái cách để tìm ra sự thú vị của việc học, mà hóa ra nó lại đơn giản không ngờ, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như là chỉ cần nghe thầy cô giáo giảng 1 xíu thôi, có khi lại thấy đc cái sự hay của bài học ấy..Nhưng rồi cái tâm lý lười học, ỷ lại tiếp tục đi cùng tớ. Cho đến khi mà thầy Mên 1 lần nữa lại có con mắt tinh tường, đặt tớ vào giữa 2 người mà tớ luôn nghĩ là mình sẽ chẳng thể học được như thế, hoặc ít ra là có ý thức như vậy.. Đó là Thái Chất và BẠN. Ý thức ấy không hẳn là sự chăm chỉ đâu, mà có thể chỉ là việc nhận thấy được học hành quan trọng thế nào thôi, điều mà nhiều lúc tớ đã quên mất. Không biết từ khi nào, tớ chìm vào không khí ấy, có lẽ do cả lớp đều đang lo lắng với những dự định của mình mà học chăm hơn, nhưng chắc chắn, là bởi được ngồi cạnh Thái Chất và quan trọng hơn với tớ, là bạn.....

Có thể bạn không biết, nhưng ngày từ trước tớ đã để ý tới bạn rồi. Không phải đơn thuần là vì mẹ bạn là cùng bố mẹ tớ, mà vì bạn thực sự đặc biệt! Bạn còn nhớ khi nhà bạn vừa chuyển lên HN ko? có 1 hôm mẹ gửi đồ cho bạn, mà "cô" Dung Văn đã hỏi han về bạn thật nhiều ấy. Thật ra lúc ấy tớ chẳng còn để tâm xem nội dung cô hỏi bạn và bạn nói thế nào nữa, bởi tớ đang băn khoăn, ko thể tưởng tượng ra trong hoàn cảnh ấy thì tớ sẽ thế nào khi bố mẹ ở xa, và nhất là khi sắp bước vào kì thi đại học. Dù là trước đó mẹ tớ cũng có kể chuyện ấy, nhưng sao tớ vẫn bất ngờ, và khâm phục bạn...Cho đến khi được ngồi cạnh bạn, tuy lúc đầu chỉ toàn nói chuyện với Thái Chất vậy thôi, nhưng quãng thời gian ấy giúp tớ thêm hiểu về bạn, nhận ra bạn tốt đến thế nào, và cố gắng để được như bạn..Hình ảnh mà tớ ko thể quên là lúc Hưng tek bị Dung văn bắt đứng lên vì chửi bậy ấy, lúc ấy bạn tưởng là do mình nên cuống lên, nhìn bạn lo lắng như thế, tớ mới hiểu mình chưa bao giờ như vậy...Bạn có biết vì sao tớ hay mượn vở bạn ko?ko phải vì ngồi cạnh bạn đâu, vì tớ nghĩ rằng, có lẽ nhìn chữ bạn, cầm vở bạn là cách duy nhất để tớ gần bạn đến thế,bởi trong suy nghĩ của tớ, chẳng có ai ngoan như vậy, nhất là con gái, lại quan tâm, để ý đến 1 thằng đáng ghét như tớ...

Nhưng, suy nghĩ ấy tồn tại chẳng được bao lâu thì tớ biết rằng bạn thật dễ gần, và..dễ thương nữa, nhất là từ khi chuyển xuống bàn áp cuối. Khi bạn suýt bị chuyển đi bàn khác, mà tớ cũng không biết là bàn nào, vì lúc ấy chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài: " Giá như mà không phải đổi chỗ...". Có lẽ, khi ấy bạn lo như thế nào, thì tớ cũng sợ hệt như vậy..Chắc từ lần đổi chỗ ấy, bạn vẫn ghét tớ lắm nhỉ, vì tớ toàn "nhờ" bạn hết chuyện này đến chuyện khác mà ^^ Nhưng bạn ơi, đấy là bởi cảm giác khi được bạn quan tâm đến tớ như vậy, thật vui, và cả hạnh phúc nữa...Rồi khi bị các thầy cô nhắc tên vì tội nói chuyện với bạn Tú anh, sao lại ngồi gần bạn Tú anh như vậy, chép bài bạn Tú anh... thì tự nhiên lại thấy vui lắm, vì tớ nghĩ, chắc chẳng bao giờ tên tớ và bạn lại đi cùng nhau như thế.....Đến nỗi, trêu bạn, nghịch hộp bút, đồ dùng của bạn cũng là vì chỉ muốn bạn quay sang nhìn, nói với tớ 1 xíu thôi, dù là mắng hay quát cũng được...

Lúc ấy thật có quá nhiều kỉ niệm đặc biệt gắn liền với bạn, nếu kể ra thì tưởng như nhỏ nhặt ấy, nhưng với tớ, nó thật sự quan trọng, mà lúc trước tớ ko thể giải thích nổi là tại sao như vậy..Nhưng rồi, kì thi đã sát ngay gần, tới nỗi mà tớ cũng ko nghĩ rằng nó lại gần và tới nhanh đến thế. Chợt tự nhủ là, chắc mình ko thể làm được gì đâu, không thể khiến bạn để ý đến tớ đâu, sợ rằng có thể bạn đã thích 1 ai đó, và quan trọng hơn, khi mà 2 kì thi chỉ còn đôi ba tháng nữa là bắt đầu, ai ai cũng hối hả, chú tâm vào việc học thì làm sao có thể nói với bạn được...rằng tớ đã thích bạn từ lúc nào rồi bạn ạ.....

Đã nhiều lần định nói, rồi thôi. Cho đến buổi bế giảng, chắc là lúc ấy chẳng còn gì phải sợ nữa rồi, mới ra xin số đt của bạn. Bạn biết không, thực sự nhìn bạn lúc ấy, mặc bộ áo dài ấy...chẳng còn gì là đẹp bằng, đáng yêu bằng. Không phải tớ nói quá đâu, bởi chính vì nhìn bạn đáng yêu như vậy, tớ mới nhận ra là không thể để mất bạn, vì, bạn đã trở thành người quan trọng, đặc biệt với tớ từ lúc nào...thật đúng là bắt đầu từ điểm kết thúc phải không bạn.....

Cho đến lúc này, thật sự trong tớ đang tràn ngập hạnh phúc, vì những cảm xúc nhớ nhung, vì những khi được nắm tay bạn, được quan tâm đến bạn...mỗi ngày lại hạnh phúc hơn gấp nhiều lần.Trên đời, không ai là hoàn hảo, và chắc tớ là người kém hoàn hảo nhất. Luôn tự nhủ không bao giờ làm bạn phải buồn, phải thất vọng nhưng đôi khi tớ vẫn vậy. Nhưng bạn ơi, dù có chuyện gì, tớ vẫn luôn ở bên bạn tới khi nào bạn muốn, vẫn cố gắng thật tốt để bạn không phải buồn, để bạn có thể tự hào, thật vui khi nghĩ về tớ. Là bởi, <3 của tớ đã nằm trong <3 của bạn từ lúc nào rồi...

Như lời bài hát "Beautiful In White":

What we have is timeless

My love is endless

...

You’re my every reason

You’re all that I believe in

With all my heart I mean every word

...

Từng ấy câu chữ chẳng thể nói hết được suy nghĩ, và nhất là tình cảm của mình được đâu, và cũng vì mình viết ko đc hay nữa ^^ nhưng đó là những vắn tắt nhất suy nghĩ của mình trong một buổi tối thức khuya hơn 1 chút mình ạ. Xin lỗi mình vì chuyện hôm qua, tại mình đi chơi suốt chiều nên về nhà ngủ quên mất. Mình hiểu cảm giác ấy lắm, mỗi khi ko nhận được tin nhắn, ko thể liên lạc được với mình thì sẽ lo sợ lắm, sẽ nghĩ được ra đủ mọi chuyện dù là đáng sợ nhất.

Nhưng, mình yêu hãy tin ở mình nha, vì mình vẫn luôn nghĩ đến mình yêu dù là bất cứ lúc nào..và vì, ngày hôm nay luôn yêu mình nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ yêu mình thật nhiều hơn nữa...

Sẽ luôn ở bên nhé!

Yêu mình thật nhiều mình ạ... Hôn mình :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro