gửi một người sắp đi xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi một người sắp đi xa!

Tớ bắt đầu chơi với cậu từ bao giờ nhỉ? Lớp 10, hay 11 tớ cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng từ lúc nào đó cậu trở nên vô cùng quan trọng với tớ. Quan trọng đến nỗi mà tớ còn làm tưởng rằng tớ thích cậu! Thật ngốc nghếch! Ngày tốt nghiệp cấp 3, cậu viết thư cho tớ, có thể cậu đã quên, nhưng tớ vẫn nhớ, vẫn thi thoảng lại lôi ra đọc. Dù có lúc tình cảm sứt mẻ đến mức cậu bảo tớ vứt nó đi, t cũng muốn làm thế lắm, nhưng cứ lúc chuẩn bị làm thì lại thấy tiếc, tớ không nỡ, thật sự không nỡ. Còn không nỡ vứt bức thư cậu viết cho tớ, đồng nghĩa với việc không nỡ để tình cảm chúng ta từng có mất đi như vậy. Chắc cậu nghĩ tơ vứt nó lâu rùi nhỉ? Nhưng bây giờ nó vẫn bên cạnh tớ. Tớ muốn chia sẻ nó, chia sẻ thứ tình cảm vô cùng trong sáng tốt đẹp mà tớ từng có được, nhưng rất đáng tiếc chính tớ lại làm nó mất đi. Cậu sắp đi rồi, càng ngày càng xa tớ, nếu cậu đọc được, thì cũng đừng trách tớ nhá! Vì tớ biết cậu cũng không muốn người khác thấy cậu yếu đuối, thấy cậu quá tình cảm như vậy.

Trích thư cậu gửi tớ buổi học cuối cùng.

2h35p sáng 23/05/2008

Luyến thân!

Chẳng còn bao lâu nữa tớ sẽ xa cậu, xa lớp, xa trường... hết buổi học ngày hôm nay có lẽ tớ và cậu chẳng bao giờ còn được ngồi học với nhau nữa. Cũng hết hôm nay chúng mình đã hết thời học sinh. Tệ thật, nó đến nhanh đến nỗi tớ chẳng kịp nhận ra. Có lẽ hôm nay sẽ có không ít người rơi nước mắt. Buồn thật đấy, và đến những giây phút này tớ mới nhận ra rằng tớ yêu mái trường này, yêu thầy cô, yếu lớp. mọi kỷ niệm Lâm xin nhớ mãi.

Luyến biết không, Lâm đã rất buồn khi cậu đã nói rằng với Lâm, Luyến chẳng là cái gì cả. Đọc những dòng chữ đó nên lâm thấy buồn và thất vọng nhiều. Lâm đã định viết cho Luyến ngay hôm đó nhưng lâm lại không viết. Có thực cậu nghĩ vậy không? Từ trước đến giờ lâm đã làm Luyến phải phiền muộn lo lắng nhiều đúng không. Lâm cảm ơn cậu nhiều lắm. Còn nhắc nhở Lâm mãi, luôn tâm sự, giúp đỡ Lâm. Có rất nhiều điều Luyến đã dành cho Lâm. Vậy mà Lâm tiếp thu được ít quá. Có lần cậu nhận xét tớ cố chấp, bảo thủ... không biết có đúng không nữa. Chắc là không đâu, tớ làm theo cái lý của tớ. Những lần sang nhà cậu bọn mình vẫn vui nhỉ? Dù có thêm hay không có thêm một người (người mà ngày ấy cùng nhóm c thích nhưng bạn ấy không thích cậu, giờ bạn ấy lấy chồng, sắp có em bé rùi.hj) tụi mình vẫn vui đúng không, rất vui đó thôi. Lâm không còn buồn những chuyện đó nữa. Hàng ngày đến lớp Luyến luôn nhắc nhở Lâm học hành cho tử tế, luôn kèm theo thời gian nữa, hì!(không phải ngày này cậu cũng đi muộn thì tớ thèm nhác không?). Cậu có hiểu tớ không? Cậu chỉ biết rằng cậu quý tớ thôi sao? Từ khi nào đến lớp gặp cậu, chỉ thấy thôi là tớ có cảm giác bình an, đó là sự thực và khi cậu nghỉ học tơ biết là tớ lo cho cậu. Trong lớp người mà tớ tin tưởng, có thể chia sẻ nhiều nhất là ai nào? Vậy mà cậu nói rằng luyến chẳng là gì đối với Lâm. Một người bạn vô cùng đáng quý. Đúng là Lâm chẳng ra gì suốt ngày để cậu nhắc nhở chuyện chơi bời học hành đến nỗi còn cảm thấy mình nói nhiều quá.

Lâm xin lỗi Luyến nhiều, không phải Lâm không tiếp thu đâu, đã có thời gian Lâm đạp xe học tốc chỉ vì sợ cậu nói tớ, khi nghỉ buổi nào điều khiến tớ buồn là lại làm cậu thất vọng.( cậu bỏ học đi chơi điện tử, tớ không thất vọng mới lạ đấy). Mà tại sao cậu lại không giận, lại tiếp tục nhắc nhở tớ ( giận được thì tớ giận lâu rùi, chẳng thèm nói chuyện với cậu). Lâm rất lo người khác hiểu quá nhiều về mình, và cậu là người hiểu khá rõ về tớ. Chẳng hiểu sao nữa khi đứng cùng, nói chuyện với cậu mà tớ lại ít nói, suy nghĩ nhiều hơn. Có thể đấy là một cách che dấu nội tâm, hì hì. Luyến cũng bó tay đúng không. Điều tớ muốn nói với cậu là vị trí cậu trong lòng tớ: “ quan trong lắm”. Một người bạn rất quan trọng, luôn làm tớ an lòng và muốn chia sẻ bớt những ưu phiền. Đừng nói rằng cậu quý tớ nhiều hơn tớ quý cậu. Tớ tin rằng, tớ hiểu cậu nhiều hơn cậu hiểu tớ.hê hê. Con người cậu rất đơn giản, với cậu có lễ tớ dành sự cảm ơn là nhiều. Cũng sắp phải xa nhau rồi. Không còn bên cạnh chia sẻ, nhắc nhở tớ như trước nữa. Nên tớ muốn viết những dòng chữ này để cậu biết đến những cảm giác của tớ, để hiểu tớ hơn và đùng buồn phiền vì tớ. Cậu luôn tin tớ còn gì? Kỳ thi tốt nghiệp hả? Lâm nói rằng Lâm sẽ vượt qua. ( bọn mình xui xẻo thật, thi tốt nghiệp vào đúng những năm thực hiện 3 không). Luyến hãy tin Lâm nhá, và hãy dốc sức vào học đi. Không phải Lâm sẽ không cần đến Luyến nữa nhưng Lâm sẽ có cách của Lâm, sẽ nhờ đén cậu khi cần mà. Chắc chắn là như vậy vì còn kỳ thi đại học nữa. Lúc đó đừng bảo tớ bận ôn thi nhá! Sau này dù có ở đâu, học trường gì? Bận việc gì hay tạm thời không nghĩ đén luyến thì khi buồn gặp khó khăn Lâm vẫn tìm một người bạn là cậu. Yên tâm nhé không quên cậu đâu có thể 1 năm, 2 năm , 5 năm...tớ không liên lạc với cậu nhưng sẽ có lúc Lâm nhớ lại những ngày tháng học sinh, nhớ đến những người bạn, cậu vẫn là dấu nặng trong tớ ( dấu nặng cũng là dấu chấm hết mà, chắc thế nên bây giờ t vs cậu xa cách như thế). Dấu nặng thôi cậu ak, nó không thay đổi, không phải dấu hỏi (?) nghĩa là sự nghi ngờ, mà là dấu nặng (.) nghĩa là sự khẳng định. Thật buồn khi sắp phải xa nhau. Cố lên nhé cậu sẽ có một món quà nhỏ tơ dành tặng cậu khi đỗ đại học. Nó nhỏ bé thôi nhưng hãy để một phần quyết tâm vì nó nhé! Hãy tin vào tớ, dù cậu ở đâu làm gì như những ngày làm học sinh cậu đã từng tin tưởng tớ! Hãy nhớ điều đó, khó khăn hay chuyện buồn hãy tìm đến tớ, đừng ngại điều gì cả ( có coi như lời hứa hẹn được không nhỉ?). vì tớ và cậu chỉ có khoảng cách rất nhỏ thôi. Sau này lớn cả rùi, sẽ không như học sinh nữa, nhiều thứ thay đổi! Nhưng Lâm mong rằng tình cảm Lâm dành cho Luyến cũng như luyến dành cho Lâm sẽ không thay đổi.

Cố lên nhé người bạn thân thương!

Lời động viên dành cho cả cuộc đời bạn nếu bạn ghi lòng tạc dạ.

“ my good friend, i love you”

Sơn Lâm

Hãy gọi số 113 và thêm 043xxxx ở đầu nữa bạn sẽ gặp gia đình Lâm và gọi Lâm.

Đấy, cậu đã từng nói với tớ như thế đấy, nên tớ quên làm sao được cậu. Còn 3,4 hôm nữa cậu đi rồi bây giờ mới thèm nói với tớ. Cậu vô tâm vừa thôi chứ, có nghĩ đến cảm xúc của tơ không hả?

Dù rất lâu rồi cậu cũng không còn thân thiết, không hỏi han, quan tâm t như trước,nhưng ít nhất cậu còn gần tớ, chỉ cần muốn, tớ có thể gặp cậu bất kỳ lúc nào. Bầy giờ xa tớ vài nghìn km, tớ bết làm thế nào bây giờ?

Lên đường thật may mắn, cố lên nhé! Người bạn thân thương. Tớ thật lòng muốn nói lại câu này với cậu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mãi là bạn tốt của tớ.

Yêu cậu!( tình cảm trong sáng nhá, không ai được hiểu lầm)

Tớ sẽ nhớ những lần c sang nhà tớ, bọn mình làm bánh khoai, vs dán phồng tôm thật vui.

Tớ sẽ nhớ những lần bọn mình ăn kem cân cùng một cái bát to, còn tranh nhau ăn thật vui vẻ.

Tớ sẽ nhớ những lần bỏ học cùng cậu đi chơi game cả buoir chiều.( ngày ấy audition hot nhất, có ai nhớ ko?)

Tớ sẽ nhớ, trước hôm thi tốt nghiệp không biết cậu nghe ai nói lộ đề, gọi tơ bằng được để thông báo cho tớ.

Tớ sẽ nhớ lúc mới chân ướt, chân ráo ra Hà Nội, đi làm thêm về, đói, tạt qua chỗ cậu, cậu nấu mì tôm cho tớ ăn.

Tớ sẽ nhớ, lúc tớ thất tình, người tớ gọi điện để kể và khóc cũng là cậu. Rồi tớ  xuống chỗ cậu, nằm ngủ trên giường của cậu( vì tớ đã thức để khóc cả đêm hôm trước). Tơ sẽ nhớ, cậu không than phiền gì, đi chợ nấu cơm cho t ăn, cong còn tự mình rủa bát.

Tớ còn nhớ nhiều thứ nữa, nhưng bây giờ không nhớ nữa đâu. Không tớ lại khóc mất.

Hãy học cách chăm sóc mình thật tốt!!!!!!!!!!

Tớ tin cậu sẽ làm được những điều cậu mong muốn!!!

Như từ trước đến nay t vẫn tin cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy