1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Seoul mùa đông năm nay lạnh hơn so với những năm về trước, tuyết rơi dày đặc khắp đường phố, thủ đô hoa lệ bình thường phủ kín xe cộ cũng bị tháng 2 lạnh lẽo này làm cho trống vắng hơn hẳn.

Sương mù giăng phủ khiến cảnh vật càng thêm mờ ảo, con người dạo bước trong nó như đi vào bồng lai tiên cảnh. Nếu nhìn sơ, ta có lẽ chỉ thấy được những hạt tuyết thay phiên nhau chạm đất. Những cơn gió không se lạnh như mùa xuân, không oi bức như mùa hạ, mà cơn gió của mùa đông mang cho mình một nét riêng biệt, có thể là lạnh thấu xương, hay cô đơn lõi bức. Bầu trời ảm đạm, nơi mà hằng ngày những chú chim thi nhau ca hát nay đã không còn, mà thay vào đó là một màu xám tịt, cây cối đã trút hết lá, trơ trọi đơn côi chống lại với thiên nhiên.

Nếu nói, mùa xuân là bắt đầu thì mùa đông là kết thúc cũng không sai.

Cái đông đến như làm mọi thứ ảo não trở đi, không còn ai muốn ra ngoài nào một ngày như này, nó đã cướp đi bầu không gian tươi rọi nhộn nhịp của mùa thu.

Tuy vậy, nó vẫn có những nét riêng của chính mình.

Thật tuyệt vời khi vào mùa đông như này ta cùng bên nhau ngồi trước lò sưởi ấm áp?

Hay, nó giúp cho các sinh vật, loại vật được nghỉ ngơi sau 3 mùa nở rộ mệt mỏi?

Có lẽ vì thế, tạo hoá đã mang nó đến.

___

"Haizzz..."

Tiếng ngáp dài đằng đẵng được ngân lên, chính chủ của giọng nói ấy có vẻ mệt mỏi vô cùng.

"JungKook à, cậu làm gì mà mệt mỏi như vậy chứ?" Park Jimin tiến đến chọt vào má Jeon JungKook một cái, cất tiếng hỏi.

"Cậu còn hỏi nữa, thời tiết như này mà phải đi học, nếu được nằm ở nhà chui vào trong chăn ấm thì hay biết mấy..." Âm lượng về sau càng nhỏ dần, Omega Jeon JungKook vừa nói vừa không ngừng xoa hai bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh của mình lại với nhau để tìm cảm giác ấm áp. Cơ thể Omega vốn dĩ rất nhạy cảm, thế nên cả người JungKook ửng hồng cả lên, pheromone mùi dâu tây ngọt lịm cũng vì đó mà ríu rít sợ hãi như cậu đang sợ cái lạnh vậy.

Jimin bên này cũng không khá hơn là bao, thời tiết giá rét như vậy, các Omega thật đáng thương. Nhưng có lẽ y đỡ hơn JungKook nhiều vì y không sợ lạnh như cậu, thấy bạn thân của mình tâm trạng uể oải như vậy, y liền đến an ủi.

"Thôi nào, cậu lại đây uống sữa với mình để quên cái lạnh nha?" Jimin chìa ra trước mặt Jungkook hai hộp sữa, một hộp sữa vị chuối và một hộp sữa vị nho. Không để cậu trả lời, Jimin dúi hộp sữa chuối vào tay Jungkook.

Omega ngước lên nhìn người bạn thân của mình, do dự một hồi, tay nhỏ đưa ra lấy kèm theo một cái bĩu môi.

"Vì cậu mình mới uống đó."

Jimin cười khúc khích: "Cậu đáng yêu quá nha!"

Jeon JungKook và Park Jimin đã làm bạn thân từ hồi năm lớp mười, đến nay là cuối cấp, cùng sở thích, cùng là Omega đã khiến hai người trở thành tri kỉ của nhau.

Cứ thế tiếng tán rẫu, cười đùa vang vộng khắp trường Trung học phổ thông Eun

Phổ thông Eun, là một trong số những trường cấp ba danh giá nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc, nơi đào tạo những cậu ấm cô chiêu, nổi tiếng với số tiền học đắt đỏ bậc nhất.

___

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu một ngày học đã kết thúc, các học sinh viên rôm rả ùa nhau ra về. Trên nền tuyết mới đây còn trắng xóa, bây giờ và được in lên tấp nập những dấu chân to lớn đan xen. Các cặp đôi trong trường cùng nhau đan tay, kéo theo những bông tuyết nhỏ bé được rơi rãi phía dưới chân. Thời tiết hôm nay lạnh thật đấy, cơ mà tình yêu trong sáng của tuổi trẻ đã sưởi ấm những con người ấy.

Jungkook đứng trước cổng trường một mình, Jimin đã về trước cùng người yêu rồi, nhìn cảnh những Omega được Alpha bảo bọc, Jungkook không ngừng thầm ghen tị. Cậu đứng đây chờ đợi tài xế đến rước mình về.

Jeon Jungkook sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu vô cùng giàu có, ba của cậu hiện tại là chủ tịch tập toàn Jeon Group. Năm nay thiếu niên đã 17, đang học lớp mười một, là viên ngọc quý trong tay của Jeon phu nhân và Jeon chủ tịch, trên cậu là người anh hai thuộc tính Alpha. Vì là em út, còn là Omega, Jungkook được cả nhà cưng chiều vô điều kiện. Cậu sỡ hữu một gương mặt khả ái, trong trẻo và xinh đẹp vô cùng. Người xếp hàng cầu hôn cậu sớm đã thành hàng dài trước Jeon Group, ai ai cũng mong muốn rước về Omega diễm lệ còn có xuất thân danh môn như cậu về nhà.

Là thiếu gia tài phiệt cho nên mỗi ngày ba của cậu đều sai tài xế đưa rước con trai của mình đi học, dù Jungkook đã phản đối rất nhiều lần, cuộc sống quá cu quỷ và gò bò như này không thích hợp với tính cách của cậu. Ai nói giàu sẽ được hạnh phúc? Jungkook đây thà nghèo mà 'buồn' còn hơn sống trong sự 'hạnh phúc' giả tạo này.

Bố mẹ tuy rất yêu thương cậu nhưng tình thương ấy chỉ được thể hiện qua những tấm thẻ đắt đỏ được gửi cho cậu hằng tháng, trong khi thứ Jungkook cần không phải là những thứ đó, thứ cậu cần, đơn giản chỉ là một bàn ăn đủ cả ba, mẹ, và anh hai. Hay những lần gặp mặt, là quan tâm nhau về sức khỏe, cuộc sống chứ không phải là: 'Thẻ của con còn nhiều tiền không?', 'Con muốn mua gì ba mẹ sẽ mua cho con.'

Đứng đến lúc chân mỏi nhừ, cả cơ thể tái lại vì lạnh, cùng với tâm trạng trùng xuống của mình, Jungkook tủi thân vô cùng.

Hình như... Hình như cậu bị tài xế của mình quên đón tan học mất rồi!

___

"Ư...Hức.." Jungkook nấc lên vì nghẹn, Omega nhỏ đi bộ trên vỉa hè để về đến căn biệt thự của mình. Jungkook không có ai đón, điện thoại đã sập nguồn. Nhìn những em học sinh trẻ được bố mẹ đón về, tâm trạng đã nặng nề lại càng buồn bã, ão não vô cùng.

Cá tính vốn dĩ bướng bỉnh và khó chiều, vừa đi vừa nghẹn ngào Jungkook vừa hầm hực đá chân dậm đất.

Pụp!

???

Nghe tiếng động của thứ gì đó bị rơi ra dưới chân, Jungkook nén lại cảm xúc cúi xuống để kiểm tra thử, chiếc áo khoác trắng được làm bằng len to xụ bọc cả người cậu lại, Jungkook nhấc chân mình lên.

Jeon Jungkook: ...

Đôi giày của cậu bị bung đế mất rồi!

Rõ ràng đây là đôi giày đắt đỏ cậu vừa sắm vào tuần trước, thế nhưng vì nãy giờ Jungkook vừa đi vừa đá, chiếc đế nọ cũng không chịu được mà bung ra rồi. Phải nói là cảm xúc của Jungkook bây giờ là muốn òa khóc thật to, tại sao hôm nay cậu lại gặp nhiều điều xui xẻo vậy chứ?

Mọi thứ cứ như lũ ùa về, đến cùng một lúc khiến Jeon Jungkook không tài nào có thể lường trước được, những điều đen đủi liên tục đến với Omega nhỏ đáng thương.

Nước mắt đã trực trào đến khóe, muốn ào ực trôi ra để giải tỏa niềm uất ức.

Nhưng ngay lúc đó âm giọng trầm thấp của một người vang lên, ánh mắt nhỏ kéo theo một đường từ dưới đất hướng tới.

Bầu trời cả sáng nay vẽ lên một bức tranh rõ âm u, thế nhưng ngay khi Jungkook vừa ngẩng đầu lên, vài tia nắng nhẹ len lỏi giữa trời tuyết rọi chiếu lên khuôn mắt đỏ ửng.

Tựa như những vì sao sáng tìm được bầu trời của riêng mình, thế nên nó lại càng toả sáng kì diệu hơn.

Tuyết... Đã ngừng rơi rồi...

Seoul tháng 2 năm ấy, mùa đông, tuyết rơi, có em, trên lối nhỏ...

"Trời lạnh thế này sao cậu lại ở đây một mình?"

___

theo như những gì mình tra google thì mùa đông ở Hàn quốc kéo dài từ tháng 11 cho đến tháng 2 năm sau, nên mình mới viết 'Seoul tháng 2 năm ấy, mùa đông...' cho nên mng đừng thắc mắc là tháng 2 là mùa xuân mới đúng nha ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro