3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 10 phút sau, bánh xe dừng lại trước trường tiểu học MoonKun.

Kim Taehyung vội vàng mở cửa xe xuống tìm con gái, Jungkook ngồi bên này nhìn vẻ vội vàng của hắn, bất chợt nghĩ: 'Liệu ba mẹ thấy mình đi học về trễ có lo lắng hay không?' Vừa nghĩ xong cậu liền bật cười chua chát, đến giờ học của cậu ba mẹ còn chưa nắm rõ nói đâu đến việc biết cậu đi học về muộn hay sớm?

Vừa bước xuống xe, hắn cảm tạ ông trời vì may mắn Taehyo vẫn đứng chờ hắn. Bóng dáng nhỏ nhắn lẻ loi đứng trước cổng trường, hai tay bé xách hai quai cặp, mắt ngó nghiêng chờ bố của mình. Nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy vẫn giữ nguyên xúc cảm bình thản, không khóc lớn, không quấy phá.

Nhìn thấy con gái như thế, hắn liền cảm thấy có lỗi rất nhiều, sải chân bước dài hơn, cúi xuống bế con gái lên.

Kim Taehyo bên này đã chờ rất lâu, bé tan học được 1 tiếng rồi, nhìn bạn bè được bố mẹ đón về, nói không buồn là nói dối. Nhưng Taehyo không trách bố, vì bé biết được bố rất bận, bố bận như vậy cũng chỉ vì lo cho cuộc sống của mình, nên bé sẽ hiểu cho bố.

"Bố xin lỗi vì đã để Hyo chờ lâu như vậy." Kim Taehyung xoa đầu con gái.

Taehyo lắc đầu: "Con không sao đâu ạ, con biết bố rất bận." Dừng một chút, bé con cúi đầu thì thào: "Nhưng mà, lần sau bố đừng để con chờ lâu như vậy nữa được không ạ?" Dù không trách bố, nhưng với tâm lý trẻ con sợ sệt khi một mình chốn đông người, bé lên tiếng muốn bố đừng bao giờ để mặc mình nữa.

Hắn đau lòng không thôi, trong tâm không ngừng muốn đấm bản thân mình vài cái.

"Bố hứa, lần sau sẽ không làm vậy nữa." Nói xong, còn giơ ngón tay út lên trước mặt con gái.

Bé con hiểu ý, nâng ngón út nhỏ nhắn của mình lên móc ngoéo với bố.

Hắn ẳm còn gái tiếng về phía xe: "Hôm nay bố có gặp một người không ai chở về nhà, nên có đến giúp đỡ, hiện đang ngồi trong xe, bố sẽ đưa cậu ấy về nhé?"

Taehyo gật đầu: "Dạ vâng ạ."

Jungkook bên này thấy hai người đang lại gần, rồi thấy hắn mở cửa xe phía sau, nhìn vậy cậu liền ái ngại. Hiện tại cậu đang là người ngoài mà đang ngồi bên ghế phụ, lại để con gái của chủ xe rồi phía sau, cảm thấy như vậy quá là mặt dày đi, Jungkook nói: "Hay là chú để con bé ngồi trên này với tôi đi!"

Kim Taehyung nghe xong, cúi đầu nhìn con gái muốn hỏi ý của bé.

Bé con bên này từ lúc bố đưa vào xe thì không ngừng ngắm nhìn Omega ngồi trên kia, làn da trắng như tuyết của Jungkook thu hút ánh nhìn của bé, gương mặt hồng hào của thiếu niên xinh đẹp vô cùng. Ngắm đến nỗi không nghe thấy hai người lớn nói, phải đến lúc Kim Taehyung kêu 'Hyo' lần thứ ba, bé nhỏ mới giật mình:

"Ah, bố kêu con?"

Taehyung khó hiểu, lặp lại: "Cậu ấy muốn con lên ngồi cùng, con có đồng ý không?"

Được thiên thần nãy giờ ngắm nhìn ngỏ ý muốn ngồi chung, Taehyo liền nở nụ cười lộ hai chiếc răng cửa xinh: "Dạ được ạ."

Hắn bế bé lên ngồi cùng Jungkook, xong, đóng cửa và tiếp tục lái xe.

Jungkook bên này để con bé ngồi trên đùi mình, thấy đứa nhỏ này cứ nhìn mình mãi, cậu hỏi:

"Em tên gì?"

"Dạ là Taehyo ạ, anh có thể gọi em Hyo, bố hay kêu em như thế."

"Em đợi bố lâu như vậy không sợ sao?" Nhìn Taehyo nãy giờ vẫn giữ trên môi nụ cười, khác hẳn với dáng vẻ 'mít ướt' lúc nãy của cậu khi chờ người đón, Jungkook khó hiểu.

Nếu là cậu của năm lớp một mà phải đứng chờ phụ huynh lâu như vậy, chắc sớm đã oà khóc trôi cả Seoul rồi.

Bé con nghe đến đây, ngoan ngoãn đáp: "Dạ em cũng sợ, nhưng bố đang bận công việc nên em đợi được ạ."

Alpha đang lái xe nghe đến đây, không ngừng thương con gái ngày càng nhiều hơn. Tự nhủ với bản thân sau này không để con gái chờ mình lâu nhu vậy nữa.

'Bé ấy còn nhỏ mà ngoan như vậy, còn mình lại...' Jungkook thầm nghĩ trong đầu, chắc cậu phải học hỏi bé con này mới được.

Taehyung cắt ngang câu chuyện, nhớ đến chuyện quan trọng nãy giờ vẫn chưa hỏi: "Nhà của cậu ở đâu?"

Jungkook nghe xong, do dự trả lời: "Nhà của tôi ở biệt thự Jeon gia."

Sở dĩ cậu trả lời như vậy, vì căn bản cậu biết rằng người ở Seoul này ai ai mà không đến căn biệt tráng lệ, rộng lớn như toà lâu đầu ở dãy phố Hoonyoo.

Trái với biểu cảm từ tốn của cậu, Kim Taehyung bên này đã mắt chữ A mồm chữ O, shock vì quá hoảng. Hắn cư nhiên đã đi giúp đỡ thiếu gia của tập đoàn giàu có nhất nhì Hàn quốc này, lại còn là con trai của chủ tịch tập đoàn sắp hợp tác. Vội vã thu lại cảm xúc, hắn đáp:

"Cậu là Jeon Jungkook?" Cố lục lại trí nhớ của mình, hắn đoán là đây chính là Jeon Jungkook, vì hình như Jeon chủ tịch có hai người con, một người là Alpha, người kia là Omega. Hắn vì không thường xuyên xem trên các trang báo, trang web, nên mới không biết danh tính của cậu.

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao không có ai đón cậu?" Một thiếu gia như vậy lại không có tài xế đón, hắn không nghĩ Jeon gia lại thiếu người làm như vậy.

Nhắc đến người đón mình, Jungkook liền tức giận, thề rằng lần này về sẽ trừ nửa tháng lương của gã ta.

"Tôi không biết, người tài xế đón tôi hằng ngày hôm nay lại không đến."

Kim Taehyung 'Ồ' lên một tiếng như đã hiểu, nghĩ rằng người kia lần này ít nhất cũng phải bị đuổi việc rồi.

Bỏ qua vấn đề đó, Jungkook muốn bắt chuyện với người kia, thế nên đã bâng quơ nói:

"Tuyết đã ngừng rơi rồi, thật tốt quá đi."

"Có vẻ cậu rất sợ lạnh?" Nhìn cách ăn mặc của thiếu niên rất nhiều lớp, bên ngoài còn bọc chiếc áo dày to xụ, Kim Taehyung có thể thầm đoán.

Jeon Jungkook gật đầu: "Đúng vậy."

Đối với một người sợ cái rét buốt thật đúng là khó khăn với khí hậu quanh năm ôn đới của Hàn quốc, trông khi mọi người có thể nô đùa dưới trời đông, như... trượt tuyết, xây người tuyết,... Vô vàn những trò chơi thú vị trong ngày lạnh, thế nhưng Jeon Jungkook trong những khoảng thời gian như thế chỉ có thể ngồi trong nhà hay sưởi ấm cơ thể mình bằng những gì có thể. Nếu cậu nhiễm lạnh, người sẽ co giật rồi sốt li bì nhiều ngày, nặng hơn là ôn mê bất tỉnh.

Vào năm Jungkook 6 tuổi, trong một lần ham chơi nô đùa, Jungkook đã xuống dưới trời tuyết và nghịch chúng, kết quả là tối hôm đó Jeon gia được một phen náo loạn vì tiểu thiếu gia ngất xỉu, cùng với cơ thể đỏ bừng. Cậu đã phải nhập viện suốt 2 tuần.

Kể từ đó, khi tháng 11 đến, Jungkook chỉ có thể ngắm nhìn trời đông khi tuyết rơi.

Biết cơ thể không thích ứng với thời tiết giá rét, Jungkook luôn mặc những bộ đồ thật dày vào những ngày ấy.

Dẫu vậy, cậu vẫn ao ước được đứng dưới trời và hoà mình vào dòng tuyết một lần, để rồi cậu sẽ nói:

Tôi thích mùa đông lắm!

___

Kim Taehyo ngồi trong lòng của Jeon Jungkook, mắt nhắm mắt mở muốn chìm vào giấc mộng, có lẽ vì đứng quá lâu khiến bé con mệt mỏi như vậy.

Jungkook thấy thế, nhẹ xoa đầu đứa bé, ôm vào lòng để con bé có thể thoải mái mà ngủ say.

Kim Taehyung nhìn một màn như vậy, bất giác dâng lên một nỗi ấm áp khó tả.

Đây là lần đầu tiên có một người khác quan tâm con gái của hắn như thế, trước đây người muốn qua lại với Kim Taehyung cũng không ít, những họ đều ngại tiến đến bước cuối cùng chỉ vì hắn đã có con.

Đâu ai muốn yêu thương một đứa trẻ không phải ruột thịt của mình? Đó là những câu nói của loại phụ nữ thấp hèn bậc nhất, khi thật lòng yêu một người, vấn đề họ có con riêng hay không không quan trọng, và càng vì thế, ta sẽ yêu thích đứa bé vì đó chính là giọt máu của người mình thương, còn đơn giản những hạng phụ nữ ấy chỉ yêu thích tài sản của hắn, vẻ ngoài của hắn, thậm chí là muốn vẻ vang khi nghe danh 'phu nhân tổng giám đốc'. Đâu có ai thật thành dành sự yêu thương cho hắn?

Chính vì thế, Kim Taehyung đã chọn cuộc sống đơn thân một mình nuôi con gái suốt 6 năm trời.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro