5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi đã rời đi từ rất lâu, bóng dáng nho nhỏ của nó cũng không còn để lại trên làn đường, thế nhưng Jeon Jungkook vẫn đứng phía trước cổng nhìn mãi vế phía mà nó đã rời đi.

Ánh mắt tràn ngập chứa chan, lần đầu tiên trong cuộc đời Omega có cảm giác si mê một người như vậy.

Không hiểu là người đó có gì đặc biệt, hắn ta cũng chỉ đơn thuần như những Alpha trước đây mà cậu từng gặp, ngoài trừ pheromone đặc trưng kia, thế nhưng thâm tâm Omega nhỏ lại bị sự bình thường đó của hắn làm cho rung động.

Có thể là cảm xúc đến quá nhanh, quá vội vàng. Nhưng Jungkook tin vào tình cảm của mình dành cho người nọ.

Thông qua phong thái của hắn, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Kim Taehyung là một người đàn ông lịch thiệp.

Hắn rất ý tứ trong cử chỉ và hành động của mình, như chủ động mở cửa xe, ngỏ ý giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn. Lời nói không hoa mỹ nhưng lại vô cùng tinh tế. Bên cạnh đó, hắn lại rất biết cách ăn mặc, một Alpha trội như vậy lại không hề kiêu ngạo, tự cao mà cư xử tôn trọng và nhã nhặn với cậu.

Những việc làm có lẽ nhỏ nhặt như thế lại khiến Jungkook âm thầm cộng thêm nhiều điểm cho hắn.

Jeon Jungkook đứng đó ngắm nghía mãi, cho đến khi thanh giọng vội vàng kèm theo sự lo lắng của ai đó vang lên: "Thiếu gia, cậu về rồi sao?"

Cậu quay đầu lại, phát hiện đó là Lee Sunghoon, người tài xế đã quên đón cậu tan trường.

Rất nhanh chóng khuôn mặt khả ái ban nãy đã chuyển thành cái nhíu mày khó chịu, tính cất tiếng mắng người kia một trận, thế nhưng gã ta đã nhanh chóng hơn:

"Cậu chủ, tôi xin lỗi rất nhiều, không phải vì tôi quên đón cậu đâu, căn bản tôi đang trên đường đến trường, nhưng lại nhận được một cuộc gọi báo mẹ tôi lên cơn bệnh đau tim, lúc đó tôi rất hoảng hốt nên đã chạy đến bệnh viện, lúc tôi nhận ra bản thân đã muộn giờ học của cậu liền vội vàng chạy đến, nhưng đã không thấy cậu rồi!" Sunghoon nói một tràng không ngừng nghỉ, âm giọng hấp tấp vô cùng, chỉ sợ chậm một chút người kia sẽ đuổi việc mình.

Lúc đó khi thấy còn 15 phút nữa mới đúng giờ trường cấp ba Eun tan trường, thế nên gã đành liều quay đầu xe chuyển hướng sang bệnh viện. Vì lúc đó tâm trạng rối bời, gã không suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc đến lo liệu cho mẹ thật nhanh rồi đến đón cậu. Nào ngờ, khi gã đến, ngôi trường đã không còn một bóng người.

Công việc tài xế của Jeon gia hiện tại là nơi gã có thể kiếm tiền, lương mỗi tháng đều chu cấp tiện viện phí cho căn bệnh tim của mẹ, Lee Sunghoon thật sự không biết nếu mất việc thì gã phải sống làm sao.

Đôi lông mày đã giãn ra một chút, khi nghe được sự thật, Jungkook đã không còn tức giận mà đã cảm thông một ít cho gã.

Nhưng cậu chưa kịp cất lời, gã đã sợ sệt mà nói:

"Xin cậu chủ đừng đuổi tôi, tôi chỉ vì quá lo lắng cho mẹ, tôi thương mẹ lắm, hiện tại chỉ có số tiền tôi được từ việc lái xe mới có thể nuôi mẹ."

Giọng nói thê lương như xin nài, Lee Sunghoon cảm thấy rất lo sợ.

Jungkook trả lời: "Tôi không phải là người xấu xa đến mức như vậy, thôi không sao, việc lần này tôi sẽ bỏ qua."

Nghe được cậu nói như thế, Sunghoon muốn nhảy cẩng cả lên, việc lần này là gã sai, nhưng thật may mắn thiếu gia là một người tốt bụng.

"Mẹ của anh đã ổn chưa?"

"Dạ rồi, mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, cảm ơn cậu rất nhiều, từ bây giờ cậu muốn tôi làm gì cũng được." Vì quá vui mừng khi Jungkook không cho gã thôi việc, Sunghoon nói như muốn cảm tạ.

Câu nói của gã rõ dài thế nhưng vào tai Jungkook chỉ lọt vào những chữ cuối: 'Cậu muốn tôi làm gì cũng được.'

"Cái gì? Anh nói tôi muốn gì anh cũng sẽ làm?"

Lee Sunghoon thật thà gật đầu.

Jungkook mở to hai mắt như thật không thể tin được.

Sunghoon là tài xế riêng mà ba Jeon đã sắp xếp cho cậu, mọi nơi cậu đi qua đều được gã ta thông báo đến bên tai ba, khiến cậu có cảm giác không có một chút nào là quyền riêng tư.

Những lúc như thế, ba cậu trả lời rằng cậu chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa tròn 18 tuổi, vì thế muốn giữ sự an toàn cho cậu. Còn khẳng định là khi cậu ra trường, ông ấy sẽ không quản thúc cậu nữa.

Và thế là khi nghe được điều ấy, Jungkook đã không ngừng háo hức tới lúc tốt nghiệp, để được tận hưởng cảm giác được 'tự do'.

Cũng chỉ còn gần một năm nữa là điều ước đấy của cậu được hành hiện thực. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Jungkook vẫn phải chịu sự quản lí nghiêm khắc đó.

Ấy thế mà bây giờ gã lại nói như vậy, có thể thu phục được người, không phải cậu càng thoải mái hơn sao.

Không giấu được nụ cười trên môi, Jungkook nói:

"Có thật là vậy không?"

"Thật ạ."

"Vậy từ nay tôi đi chơi đâu cũng không được báo cáo với ba tôi."

Lee Sunghoon bàng hoàng, cảm thấy như vậy thật không được.

"Cậu chủ, như vậy không đ-..."

"Không phải anh nói làm gì cũng được mà, nếu vậy tôi sẽ mách ba việc anh lơ là bỏ quên tôi ở trường."

Đâm lao thì phải theo lao, đã lỡ nói ra rồi, bây giờ rút lại không được nữa, Jungkook đành phải lên giọng hù doạ gã.

Lee Sunghoon lập tức xanh mặt, nếu chủ tịch biết thì gã phải tạm biệt với cái ghế xe là điều chắc chắn, lắp ba lắp bắp đáp:

"Đ-được.. Từ nay cậu đi đâu tôi cũng sẽ không nói lại với chủ tịch Jeon..."

___

Jeon Jungkook lên bước phòng, mở cửa và thoải mái nằm dài xuống chiếc giường mềm mại. Cảm xúc sung sướng lan toả trong người cậu, từ nay có thể thoải mái đi chơi mà không sợ sệt nữa rồi.

Jungkook thích đi Bar, nhưng ba cậu lại nói chưa đủ tuổi.

Jungkook cũng muốn thử đồ cồn, vẫn như cũ, ba Jeon lắc đầu bảo còn nhỏ.

Nhưng bây giờ thời thế đã khác, cậu có thể đi đến Club, Bar, hay Pub để quẩy với bạn bè mà không sợ ba biết nữa rồi.

Nhìn vẻ ngoài của cậu, người ta có thể đoán Jungkook chính là một Omega ngoan ngoãn, thế nhưng không, cậu chính xác rất nghịch và là một 'dân chơi' ngầm. Cái thông minh của cậu là không cho họ thấy được sự nổi loạn ở bên trong mình.

Nằm trên chiếc giường êm ái, vùi mình vào chiếc gối, Jungkook chìm vào giấc ngủ không hay biết.

___

4h chiều, Jeon Jungkook tỉnh dậy.

Vươn vai một cái, nhìn giờ đồng hồ, cậu ngáp dài, trên người còn bộ đồ học sinh lười thay, vì thế nên cậu quyết định đi tắm.

Khi Jungkook bước ra ngoài cùng chiếc áo choàng thì cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên.

Ring...Ring...

Jungkook nhìn dãy số lạ trên màn hình, hiếu kì bắt máy:

"Yo-bo-se-yo?"

<"Cậu có phải là Jeon Jungkook không?"> Giọng nói trầm ấm ở đây dây bên kia lên tiếng.

"Đúng rồi, còn.. chú là Kim Taehyung?"

Người kia vẫn nhận ra mình, Taehyung bên này thầm cười.

<"Ừ">

Khi trưa thấy hắn xin số mình, nhưng đợi mãi không điện, thế nên Jungkook tưởng hắn chỉ xin cho có lệ, thế mà bây giờ người kia đã thật sự gọi.

Việc hắn xin số điện thoại, và việc Jungkook đồng ý cho không liên quan đến nhau, vì đơn giản, cậu có thể chối từ, thế nhưng người nhỏ không phản bác thậm chí còn chờ cuộc gọi từ Kim Taehyung.

Jungkook mím môi suy nghĩ một lát, mạnh dạn đề nghị: "Tối nay chú có rảnh không?"

<"Tôi có.">

"Vậy... Chúng ta đi ăn tối không?" Jungkook thật sự đã dùng hết can đảm để chủ động mời hắn, trong tâm liền cậu nguyện hắn đừng từ chối.

Kim Taehyung rất bất ngờ, theo dự định muốn làm quen với cậu, nhưng mà hắn sẽ từ từ, nào ngờ cậu thiếu gia kia đã nhanh trước hắn rồi.

<"Được, địa điểm?">

"Tôi sẽ gửi qua."

Nói xong, Jeon Jungkook nhanh chóng tắt máy khi hai vệt đỏ đã lan khắp bờ má đến tận mang tai.

Nhìn đến tủ đồ và bàn trang điểm của mình, có lẽ, cậu sẽ phải chăm chút một tí rồi.

___

Cuộc gọi đã kết thúc, Taehyung tâm trạng vô cùng thoải mái.

Sau khi chở con gái về nhà và nhờ mẹ trông coi, hắn liền quay lại công ty tiếp tục việc làm, mãi đến khi xế chiều, hắn mới tan làm và liền điện cho Jungkook.

Không chỉ mình cậu có cảm xúc rung động trong tim, Kim Taehyung cũng có khoái cảm dễ chịu cùng thân thương khi ở bên cậu.

Cái ánh mắt trong sáng, cái nụ cười ngây ngô chỉ sau một lần gặp liền động lại trong tâm trí hắn, gương mặt Omega Jungkook rất xinh đẹp, phải nói là đẹp nhất trong số những Omega hắn từng gặp qua.

Alpha trưởng thành đã có một đứa con, nhưng thật lòng đây là lần đầu hắn thích một người đến như vậy.

Tình cảm của đôi bên đến nhanh hay muộn không quan trọng, cái quan trọng chính là nó sẽ trường tồn mãi hay dễ dàng mất đi.

Liệu phải chăng chỉ là nhất thời? Kim Taehyung không nghĩ như vậy. Hắn và cậu chỉ gặp nhau mới sau một buổi, nhưng có thể nói chuyện rất hợp ý nhau, tâm tình cũng thuận theo đối phương mà tiếp chuyện, lời nói ra cũng muốn đôi bên thêm chút sâu sắc về mình.

Không rõ tư vị là gì, chỉ là hiện tại muốn bảo bọc và bên cạnh người đó.

Có lẽ tương lai sẽ hối hận, nhưng đơn giản bây giờ đó là điều mà hắn muốn.

Hương hổ phách quyến luyến với mùi dâu tây liệu có thể tạo ra một mỹ vị tuyệt đẹp?

___

hôm nay mình stress lắm, tiktok, fb toxic thật sự, kiểu mình bị lây sự tiêu cực từ nó ấy, cảm giác trong lòng cứ ngột ngạt, khó chịu, buồn bực. nói chung là tệ hại lắm.

nhưng cảm ơn vì vẫn còn wattpad, chốn nhỏ yên bình của mình...

chap này có lẽ sẽ lỗi chính tả nhìu, tại mình bùn ngủ quá i hic ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro