Cảm nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chạy xong 5 vòng sân mà tôi cứ tưởng mình mới vừa thi olympic, người ai cũng mệt rã rời còn mồ hôi thì nhễ nhại. Ở một góc sân trường, các bạn học sinh dần tập trung lại dưới bóng cây xanh để nghỉ mệt.

Ai đó lên tiếng: "Trời ơi, may quá tao còn sống".

"Mắ, đứa nào cũng thở như bò".

"Haha cái thằng này bớt ăn nói thô thiển lại đi".

Hoàng Phương nhanh chóng hô khẩu hiệu để mọi người xếp lại thành bốn hàng ngang. Thầy Bình đứng ở trên nhìn lớp ổn định lại rồi mới nói: "Coi như đây là một bài học cho các em, rút kinh nghiệm cho kĩ, nhất quyết không có lần sau nữa. Rõ chưa?".

"Dạ", cả lớp đồng thanh trả lời nhưng mặt mày ai cũng ủ rũ.

Sau đó thầy dạy một số động tác cơ bản rồi cho lớp chia thành bốn nhóm để luyện tập thẩy bóng vào rổ.

Trong lúc chúng tôi đang miệt mài tập luyện thì Đặng Gia Hoàng vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ chạy 10 vòng sân trường của cậu ta.

Sau một hồi ánh nắng cũng dịu dần, tiết trời cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Hai tiết thể dục này chúng tôi không được nghỉ ngơi phút giây nào cả, cứ thẩy bóng và thẩy bóng, nhiều lần đến mức tôi có thể cảm nhận bản thân mình đã lên một tầm cao mới, một việc mà trước đây tôi có cố gắng cấp mấy cũng chỉ vào 1 trái là cùng, vậy mà hôm nay con số đó đã lên đến 4 trái vô lưới rồi.

Khi có tiếng trống đánh, mọi người đứng nghe thầy Bình dặn dò đôi lời rồi mới về. Vừa dứt câu "giải tán" tôi đã thấy Hoàng Phương chạy cái vèo vào căn tin trường. Tôi và Bình An nhìn nhau khó hiểu, không biết bạn ấy định làm gì vậy nhỉ?

Thói tò mò không bỏ được, thế là tôi cũng đi cùng Bình An vô căn tin xem sao nhưng hai đứa tôi hành động rất âm thầm, lặng lẽ. Chỉ đứng ở một góc khuất quan sát.

Hoàng Phương cầm một món đồ chạy ra, khi bạn ấy chạy ngang qua tôi và Bình An lại nép vào trong thêm một chút.

Thấy người đã đi khuất, hai đứa tôi mới dám ló đầu ra.

"Không phải Hoàng Phương có mang theo cái đó rồi sao? Còn đi mua chi nữa?" Bình An đưa tay xoa cằm nói.

Tôi đáp: "Có khi nào do hết?".

Bình An: "Cứ đi theo coi sao".

Hơn 5 giờ chiều sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, Bình An đang đi hóng chuyện mà lại bị tào tháo dí nên đã bỏ tôi đi vào nhà vệ sinh, đã thế trước khi đi còn nhấn mạnh rằng tôi phải theo dấu Hoàng Phương đến cùng, không được bỏ lỡ chi tiết nào để về còn kể cho bạn ấy nghe.

Lúc đầu tôi còn có ý định phớt lờ câu nói của Bình An mà đi về, nếu Bình An có hỏi thì chỉ cần lấy đại một lí do nào đó là được, nhưng khi chứng kiến mọi chuyện xảy ra tôi mới thầm cảm ơn bản thân vì đã nén ở lại thêm một chút.

Đặng Gia Hoàng chạy 10 vòng sân mà không một lời than vãn nào, thầy cũng để mặc cho cậu ta chạy đến cuối giờ. Chiếc áo thể dục đã thấm đầy mồ hôi, cậu ta lấy hai tay chóng lên đầu gối để lấy lại nhịp thở.

Vì ở khoảng cách khá xa nên tôi phải đeo mắt kính vào mới nhìn rõ họ đang làm gì, còn nói những gì thì tôi chịu thua, không lẽ do tai mình có vấn đề sao?

Bàn tay trắng nõn của Hoàng Phương cầm chai nước suối mát lạnh đưa cho Gia Hoàng, cậu ta bần thần trong giây lát có lẽ vì hơi bất ngờ.

Tôi chỉ thấy Hoàng Phương thoáng dừng bước nói gì đó với Gia Hoàng rồi chạy một mạch đi. Cậu ta thì vẫn đứng yên tại chỗ cười ngây ngốc, mở nắp chai nước uống ừng ực gần phân nửa. Lúc đóng nắp lại tôi để ý cậu ta nhìn chằm chằm vào chai nước trước mặt gần 3 phút, chẳng biết cái chai đó có gì đặc biệt nữa?

Sau khi cậu ta đi rồi tôi mới đường đường chính chính bước ra ánh sáng. Bình An đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, có lẽ tình trạng đã nặng lắm rồi. Bước đi một mình trên con đường nhỏ phía sau trường vào buổi chiều tà khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đều yên ắng, bên trái là dãy phòng học đã không còn một bóng người, còn bên phải là bức tường ngăn cách với nhà dân, trên tường còn trồng những cây leo trông khá đẹp mắt.

"Không biết vừa rồi họ đã nói gì nữa? Tỏ tình chăng?". Tôi lẩm bẩm trong miệng, tự hỏi bản thân mình rồi sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào, không thể có chuyện đó được...".

Tôi vừa đi vừa nhìn xuống mặt đường đang được trải dài một màu vàng óng, bỗng nghe thấy tiếng động đằng sau thì giật mình quay đầu lại.

Nhưng rốt cục thì chẳng có gì cả, tôi cứ tưởng là Bình An quay lại rồi. Có khi nào bỏ mình về từ lâu rồi không? Tôi nghĩ lơ đễnh sau đó bước đi không ngoảnh lại nhìn nữa.

***

Vài tuần sau đã có điểm thi, cả lớp đang nhốn nháo trao đổi về bài làm và điểm số. Cô Trang ngồi ở trên bàn giáo viên cũng chịu thua đám học sinh này, có bạn phấn khích quá vì đạt điểm 10 còn chạy lên trước lớp nhảy múa điên cuồng.

Tôi cầm bài làm môn Toán và Tiếng Anh trên tay mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cố gắng cuối học kì vẫn được như vậy là tốt. Dù không đạt điểm 9 hay 10 nhưng hai con 8 và 8,5 này đã là một kì tích đối với tôi lắm rồi!

Tôi cũng có ghi lại những câu mình bị sai vào tập rồi xem cách giải của Hoàng Phương để rút kinh nghiệm. Bình An ngồi bên dưới vẫn đang tự dằn xé bản thân vì 6,5 điểm Toán. Tuy vậy nhưng Ngữ Văn bạn ấy lại đạt đến gần điểm tối đa là 9,8, nhiều khi học lệch nó khổ vậy đó.

"E hèm" to khẽ ho khan mấy tiếng rồi giở vờ hỏi bâng quơ: "Lớp mình không biết ai là người có điểm cao nhất nhỉ?". Đã chuẩn bị tâm lí diễn xuất từ lâu nhưng không hiểu sao khi thốt ra câu này tôi vẫn sợ Hoàng Phương sẽ nhận ra điều gì bất thường.

Hoàng Phương thấy tôi tò mò thì quay sang nói: "Để tôi đi hỏi cho."

Điều này nằm ngoài dự tính của tôi, trước khi bạn ấy kịp rời khỏi ghế tôi đã kéo cánh tay Hoàng Phương lại ngay lập tức, hoảng hốt: "B...bà định hỏi ai?".

Hoàng Phương cười ra vẻ khinh thường: "Trời ạ, còn ai ngoài Trần Điền Kiệt".

Tất nhiên tôi biết là bạn ấy rồi nhưng mà tôi đâu có mượn bà đi hỏi trực tiếp người ta đâu! Chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo thì đúng lúc đó Điền Kiệt đang đi từ dưới lên, Hoàng Phương hớn hở gọi: "Này, tổng điểm các môn ông được nhiêu thế?".

Thôi xong rồi, bạn ấy đang đứng ngay cạnh Hoàng Phương luôn. Tim tôi đập dồn dập, ngồi im thin thít không dám nhìn qua bên phải.

"Chưa tính". Điền Kiệt thản nhiên đáp.

"Ờ, vậy...". Đúng lúc Hoàng Phương tính hỏi tiếp, Đặng Gia Hoàng từ đâu nhảy vào nói: "Ồ, mọi người đang hỏi gì đó, có thể cho tôi nghe với được không?".

Hoàng Phương nhăn mặt bảo cậu ta đi ra chỗ khác nhưng cậu ta không nghe, Điền Kiệt cũng đã đi ra ngoài vứt rác mất tiêu.

Đặng Gia Hoàng cười, nói: "Hỏi điểm nó hả? Đúng là những học sinh xuất sắc có khác, cạnh tranh nhau khốc liệt thật".

Hoàng Phương liếc xéo cậu ta: "Ai bảo là cạnh tranh? Ông về chỗ giùm tôi cái."

Vậy là công cuộc nghe ngóng tin tức về Điền Kiệt cũng tiêu tan. Tôi không biết mình đã thầm mắng cái tên Đặng Gia Hoàng nói nhiều kia bao nhiêu lần nữa!

***

Đầu tháng 12 nhận được thông báo trường tổ chức đại hội thể thao, các lớp đều phải cử đại diện tham gia. Hoàng Phương cầm danh sách đăng ký đi từ tổ này sang tổ khác để kêu gọi mọi người.

Đặng Gia Hoàng tất nhiên không thể ngó lơ lời nói của người đẹp thế là điền ngay vào mục chạy tiếp sức. Một số bạn khác cũng đăng ký bóng rổ, cầu lòng, chạy nhanh...

Tôi nghe nói Điền Kiệt có tham gia giải bóng đá của trường, dù muốn hay không nhưng chắc chắn là muốn, tôi nhất định sẽ có mặt hôm bạn ấy thi đấu.

Thi cuối học kì một cũng không còn bao lâu nữa, vì vậy mọi người vừa phải luyện tập cho hội thao và cũng phải chăm chỉ học bài nhưng không phải ai cũng có tinh thần học tập cao như thế!

Dạo gần đây, mỗi khi trường có sự kiện nào là tôi và các anh chị trong câu lạc bộ đều phải thay phiên nhau có mặt để chụp ảnh đăng lên trang trường. Tôi đặc biệt yêu thích công việc này nên không hề cảm thấy phiền hà gì cả. Thậm chí, trong đầu còn có suy nghĩ lúc nào Điền Kiệt thi đá bóng, tôi sẽ canh góc máy thật đẹp và chụp cho bạn ấy những bức ảnh ngầu nhất.

Nghĩ đến đây trong lòng lại tràn ngập niềm vui và sự hào hứng khó tả nhưng vì không muốn thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều nên tôi chỉ âm thầm mong đến ngày ấy càng sớm thôi.

Chiều thứ sáu, trong lúc đang dắt xe đạp ra ngoài cổng trường tôi tình cờ bắt gặp được một cảnh tượng cực kì sốc.

Tôi chầm chậm dắt xe theo sau Bình An, thấy bạn ấy cứ nhìn theo bóng lưng của một anh chàng nào đó mãi. Linh tính mách bảo đến một cái tên dường như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

"Này, đang nhìn ai đó?". Tôi vỗ vào vai Bình An hỏi.

Bình An giật mình quay người lại, nhìn thấy mặt tôi thì thở dài một tiếng phàn nàn: "Bà đừng có chơi núp lùm như thế chứ, làm đứng tim".

"Núp lùm gì chứ? Tôi thấy hình như bà đang nhìn ai thì phải?". Vừa nói tôi vừa ngó ngang ngó dọc quan sát.

Bình An tặc lưỡi, rõ ràng đang rất xấu hổ nhưng lại cố tỏ ra như không có gì: "Suỵt, đừng có lộ liễu như vậy, lỡ đâu bạn bè ảnh nhìn thấy thì sao?".

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của Bình An, nói: "Ảnh á? Ảnh nào?".

Bình An mặc kệ biểu cảm của tôi, thái độ bạn ấy như muốn nói không nhớ thì thôi, rồi quay người bước đi để lại tôi với vô vàn câu hỏi trong đầu.

Tối hôm ấy, tôi ngồi làm bài tập tiếng Anh suốt ba tiếng đồng hồ, cô Trang tính ra cũng rất tốt bụng cho lớp hẳn một bộ đề dày mấy trang. Để không uổng phí hai ngày cuối tuần nên tôi quyết định làm trước được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mẹ vẫn chưa đi làm về nên tôi ở nhà một mình, không biết làm gì nên tôi lấy nhật ký ra viết, sẵn đó chọn một bài hát yêu thích rồi đeo tai nghe vào. Từng dòng chữ được viết ra là bao nhiêu cảm xúc của tôi khi đó, vui, buồn đều có. Đến đoạn nhìn thấy Bình An có hành động mờ ám thì tay đột nhiên dừng lại, hình như lúc đó tôi đã nhớ đến một cái tên.

Đặt bút xuống, tôi tựa lưng vào ghế ngẫm nghĩ lại lời Bình An từng nói với mình về người đó. Rốt cuộc bạn ấy đã nói tên ai nhỉ?

Nếu bây giờ mình hỏi, chắc chắn Bình An sẽ không chịu nói lại lần thứ hai. Tôi tự trách bản thân mình não cá vàng, có mỗi cái tên cũng không nhớ. Bản nhạc vẫn đang phát bên tai, tôi chán nản tháo dây nghe xuống. Hình như là Trần...gì đó?

***

"Vậy là từ này phải nhấn âm hai đúng không?".

"Ừ".

Đặng Gia Hoàng nhận lại bộ đề, nhíu mày suy nghĩ cách làm dạng nhấn âm trong tiếng Anh bởi khả năng đọc cũng như nói của cậu ta khá yếu, nhưng viết và nghe lại rất ổn. Trong khi ai cũng đang chăm chỉ học hành thì Dương Thành Nhân lại nằm trên sàn nhà ở gần đó đang chơi điện tử hăng say.

Điền Kiệt cầm cục gôm lên ném về phía cậu ta, hỏi: "Thằng này, không định làm bài à?".

Các ngón tay vẫn đang di chuyển liên tục trên màn hình cảm ứng, cậu ta trả lời qua loa: "Lát nữa đi".

Điền Kiệt thấy vậy thì không quan tâm đến cậu ta nữa, quay về tiếp tục luyện đề Ielts. Hôm nay họ có hẹn với nhau chiều tối qua nhà cậu học nhóm, thế nhưng chỉ có hai trong số ba người là nghiêm túc học. Trên chiếc bàn gỗ lớn để đầy những quyển sách, vở và đề cương, hai chàng trai ngồi đối diện nhau tập trung làm hết đề này đến đề khác. Với Điền Kiệt, cậu cũng đã rất quen với việc này, vì để có được thành quả như ngày hôm nay thì ngày trước cậu cũng đã từng thất bại và đã phải cố gắng rất nhiều, chăm chỉ học hành suốt ngày đêm.

Còn Gia Hoàng, vốn thành tích của cậu chỉ ở mức khá nên dù ngoài mặt vô tư là thế nhưng thực chất sâu thẳm trong lòng Gia Hoàng cũng rất tự ti về bản thân.

"Yay thắng rồi, u húuuu". Dương Thành Nhân thắng trận game nên la ó om sòm, cậu ta đứng dậy cầm cái gối trên tay xoay vòng vòng, nhìn cứ như...

Gia Hoàng bị tiếng ồn của Thành Nhân làm cho mất tập trung nên bực bội quát: "Hóa khỉ rồi hả? Im lặng tí coi thằng này".

Dương Thành Nhân cũng nhận ra mình làm hơi lố nên cố kiềm chế sự vui sướng lại, đi lại ngồi cạnh Điền Kiệt và Gia Hoàng, cậu ta mím môi nói: "Được rồi, học ngay đây mà. Đang làm đề nào thế hai người anh em".

"...". Vài giây trôi qua không có ai đáp lời.

Thật là, tụi nó bị làm sao thế nhờ?

Sắc trời bên ngoài ô cửa sổ cũng tối dần, những ánh đèn đường vàng dịu dần dần xuất hiện, trải dài một con ngỏ. Căn phòng lúc này tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng lật sách và đầu bút cọ xát với mặt giấy tạo ra những tâm thanh sột soạt. Thỉnh thoảng bên ngoài đường lại vang lên tiếng còi "bíp bíp" của những xe cộ đang lưu thông hay là âm điệu "reng reng" đầy quen thuộc của chuông xe đạp.

Ngồi làm được hơn một tiếng Thành Nhân bắt đầu chán nản, cậu ta nằm dài ra sàn, ngửa mặt hướng lên trần nhà, than thở: "Nhiều vãi, tao không làm nỗi nữa".

Lúc này Gia Hoàng mới dừng viết, quay sang nhìn thằng bạn lười biếng của mình, cười khẩy: "Bỏ cuộc rồi hả? Chẳng phải trước đó vẫn nói phải quyết tâm lấy bằng được 10 điểm Anh cơ à?".

"Ờm...ai mà biết khó như vậy đâu chứ". Dương Thành Nhân thiết nghĩ quả thật lúc trước cậu ta đã hùng hồ tuyên bố với những đứa dám ghẹo cậu ta vì bài giữa kì vừa rồi rằng cuối học kì này sẽ phục thù và nắm trọn điểm 10 trong tay. Bây giờ nằm suy đi tính lại, Thành Nhân bỗng thấy sao mình ngu thế nhỉ?

Cậu ta nhìn sang phía Điền Kiệt, thấy cậu vẫn đang im lặng làm bài, từ đầu đến giờ chưa nói tiếng nào thì "xùy" một cái. Đúng là mấy tên học sinh xuất sắc, chẳng có gì thú vị.

Dương Thành Nhân chợt ngồi dậy, gác hai tay lên đầu gối: "Mà Hoàng này, sao tự dưng mấy nay mày siêng học dữ vậy? Định tranh ngôi vị nhất lớp à".

Ngón tay đang tra từ điển đột nhiên khựng lại, Gia Hoàng ho khan mấy tiếng rồi nói một cách thản nhiên: "Tao...thích học đó giờ mà".

Thành Nhân trợn tròn mắt nhìn Gia Hoàng:"WTF?". Cậu ta không thể  tin được những lời vừa rồi đã được thốt ra từ chính miệng của thằng bạn thân mình.

Trước câu trả lời của Đặng Gia Hoàng, Dương Thành Nhân như hiểu như không, duy chỉ có một người vì câu nói ấy mà bận lòng. Ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ, đôi con ngươi đen láy in hình nền trời xanh thẳm bên ngoài, cậu để tâm trí mình quay về buổi chiều ngày hôm ấy...

_____________________________________________________

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro