Thư tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, tiết trời của ngày đầu tháng sao mà nặng nề, trông như sắp sửa rơi xuống những giọt mưa thật nặng trĩu mà khi chạm phải lại rùng mình mà co rúm cả người.

Em ngồi đối diện với cửa sổ.

Tay trái chống cằm, tay phải xoay bút.

Hình như em đang nghĩ gì đó xa xăm và muốn ghi nó ra thành lời.

Trang giấy trắng tinh chỉ mới ghi một dòng mở đầu.

Gửi nàng công chúa của em.

Ắt hẳn, ai đọc phải cũng vô thức buông lời chê bai, rằng sao mà sến sẩm.

Chính em cũng thấy thế, bản thân trước giờ chẳng sử dụng mấy câu đại loại như vậy, đến cả khi ghi cũng run run dẫn đến việc xung quanh bàn em bây giờ toàn là giấy bị nhàu nát.

Tâm trạng em lúc này phức tạp đang chiến đấu với nhau, hỉ nộ ái ố luân phiên giày vò, nhưng thứ chiếm tiện nghi lớn nhất hẳn đó là sự lo âu.

Lo đến mức đầu bút bị cắn đến biến dạng.

Em nhả ra, tha cho nó.

Ánh mắt hướng đến cửa sổ to trước mặt, sấm chớp vừa hiện ngay trước mắt, không giây sau đã nghe tiếng rầm thật chói. Em nhắm tịt mắt nhưng khó tránh giật nảy mình nên đã với lấy vội ly nước.

Hình như em thích uống nước hơn rồi, chắc do công chúa thường xuyên "cằn nhằn" và nhắc nhở phải uống đủ nước mỗi ngày thì mới khoẻ mạnh được. Em tu ừng ực để cái thứ mắc nghẹn vô hình bị trôi tụt xuống, em cần tỉnh táo chút đỉnh để tiếp tục viết thư.

Đặt ly nước xuống bàn mà mắt vô tình lọt vào hình ảnh em và công chúa đang cười tươi với nhau. Bỗng dưng lòng em ấm áp như được an ủi để rồi yên tâm mà phải lắp đầy chữ vào giấy.

Thời gian cứ trôi đi không ngừng nghỉ, giọt mưa đập vào cửa kính ngày một nhiều, hết thảy đều phải di chuyển thật nhanh nếu như không muốn bị bỏ lại đằng sau. Chỉ có mỗi cách em nắn nót từng chữ thật chậm, chậm rãi mà chắc chắn.

Trong khoảnh khắc hữu ý, em nhớ lại lần đầu gặp công chúa trong một buổi workshop, công chúa đối với em khi ấy là người xa lạ nhưng cũng chính vì đó mà em ít nhiều để mắt tới người, muốn làm quen với người, một người bạn.

Và thật sự mối quan hệ này tốt đẹp đến mức khiến em chẳng còn nuối tiếc điều gì, chỉ cần người khác hỏi thì em sẽ luôn trả lời rằng, ở bên cạnh công chúa tốt biết bao.

Công chúa chăm sóc cho em từng chút một, kể cả khi chai nước còn chưa kịp đến tay em thì người đã mở sẵn từ lâu.

Công chúa kiên nhẫn với em mỗi giây, mỗi phút, mỗi tiếng và mỗi ngày, mọi thứ cứ trôi đi chỉ mỗi có người là ở đây giải thích cho em tần tật mọi thứ trên đời.

Công chúa cười với em, nụ cười khiến em lưu lại trên giấy để gấp lại thật nhỏ mà đem theo bên mình, chỉ cần thế thôi thì em đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, khốn khổ mà đời đã bày biện mời em.

Công chúa thương em, đây là điều mà đến cả người khác đều nhận ra được, ánh mắt của người khi nhìn em quá đỗi dịu dàng.

Chỉ tiếc,

đường đời đồng hành sẽ có chạm dừng chân và đến lúc không xa nữa thôi, chuyến xe mà công chúa luôn đưa đón em hằng ngày đã không còn chuyến nào nữa.

Em ở lại đứng nhìn chiếc xe đó chạy thật xa, xa đến độ cả khi đeo kính em vẫn chẳng thấy rõ được, nó đã biến đi hoàn toàn.

Chốc lát, em sợ lắm, sợ cái giác công chúa đã không còn như trước, như cái cách mà ai ai cũng nói, mọi người đều tội nghiệp cho em.

Không đúng, tại sao vậy?

Em cảm thấy việc công chúa không còn đưa đón em như trước là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, công chúa vẫn một lòng với em, vẫn sẵn sàng chở em đi và đưa em về nếu như em muốn.

Vậy thì sao em lại buồn?

Có lẽ là do em xót cho công chúa.

Em dừng tay, liếc mắt đến món quà mà gần đây công chúa đã tặng, ít nhiều gì trong căn phòng này luôn vấn vương mùi hương nhàn nhạt của người. Dẫu ai bước vào đi chăng nữa, họ đều biết là công chúa từng lưu nước chân đã lâu lắm rồi, thật lâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, em đồng hành cùng công chúa tính đến nay cũng được vài năm, chuyện vui buồn gì cũng đều trải qua để rồi trao nhau một cái ôm mà chữa lành cho đối phương. Đây dường như là cách thức mãi không đổi của cả hai, bởi nó thật sự hiệu quả.

Nhưng thứ mà sắp tới hai người đối mặt quá lớn, là sự thật khó lòng chấp nhận, mặc dù đã sớm biết từ trước nhưng cứ canh cánh trong lòng làm sao.

Nếu đặt bản thân ở cương vị buộc phải tiếp nhận thì thật sự là loại tra tấn tinh thần mà em chẳng tài nào chịu được. Từ đó vô số thứ hiện lên trong đầu, thất vọng, hụt hẫng, tiếc nuối, đau đớn, tức giận rồi lại buồn đến héo úa lụi tàn.

Tự đặt ra câu hỏi, em ổn chứ? Và,

Công chúa liệu sẽ ổn chứ?

Thời gian, cần thời gian.

Em thở dài, não nề trông thấy thật rõ, nếu có công chúa ở đây hẳn sẽ được vỗ về đến hư.

Em muốn công chúa hạnh phúc.

Đây là lời thật lòng, em từ tốn ghi vào giấy.

Và mãi một hồi sau, thư đã kết.

Em ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại quay sang khung cảnh ngoài cửa sổ, khẽ cảm thán, em chẳng biết khi nào mưa đã tạnh để lại nền đất ẩm ướt còn tạo thành vũng lớn, nhưng thứ khiến em lọt vào mắt là chiếc xe lớn đang dần đậu vào trong nhà, bản thân hồi hộp đến tay chân luống cuống đến đánh rơi cả bút, mực trong bút máy bị dây ra sàn khiến em nhíu nhíu hàng lông mày.

- Công chúa Freen, chị về rồi.

Trông chị thật mệt mỏi, viền mắt đỏ ửng đã ngấn nước từ bao giờ, người như sắp đứng chẳng vững, chân trời to lớn dần đổ sụp xuống đầu chị ấy.

- Becca.

Chị gọi tên em.

Becky bước đến định ôm chị thì Freen đã lùi đi vài bước.

Khoảng không vòng tay để đó chẳng ai đáp lại.

- Chị không xứng.

Becky buông thỏng hai tay mà ngắm nhìn thật kĩ người con gái này, hình như chị ốm hơn rồi thì phải. Em đau lòng mà đưa tay chạm đến ngực trái, cảm nhận được sự ngượng ngùng khó tả, tại sao ngay từ đầu đáp án đã rõ ràng nhưng sao lại thấy day dứt thế này.

- Mọi chuyện đã qua hết cả rồi, chị ở lại nhà của chúng ta một thời gian để công ty tìm ra người đã xâm phạm quyền riêng tư của chị.

Becky nhẹ giọng nói, chạm đến bàn gõ mát lạnh mà quét tay qua một lượt rồi nắm lại thành quyền.

- Chúng ta...

- Chúng ta vẫn vậy thôi, chị em tốt.

Như trước giờ đều thế.

Freen lặng người cởi bỏ áo khoác ngoài để cơ thể bớt nặng nề lẫn hơi thở sẽ dễ dàng thông suốt.

- Chị xin lỗi, vì chị mà đã ảnh hưởng đến cả em.

- Không sao, đối với em thì chị là người đầy bản lĩnh.

- ...

- Bên đó tống tiền chị, nếu không thừa nhận thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

- ...

- Cho nên chị à, cớ sao chúng ta lại tổn thương nhau thêm làm gì?

Quên béng mất đi việc vì chính sự riêng tư của Freen đã bị xâm phạm nghiêm trọng, có khi đến cả tính mạng cũng nguy đến, huống hồ chi nghĩ đến việc trong nhà còn có người theo giám sát từng chút một, sẵn sàng đe doạ bạn bất cứ lúc nào. Kể cả ai cũng sẽ kinh sợ đến mãi về sau.

- Chị phá hoại gần như mọi thứ rồi.

Freen rơi vào khủng hoảng, ôm đầu mà ngồi xổm, run rẩy từng hồi.

Becky dao động, ánh mắt chứa cả một bể nước mắt, em quỳ xuống bên chị mà vén tóc, đây là hành động mà trước giờ công chúa luôn đối xử với em như vậy.

- Ai cũng có quyền được yêu mà, chuyện lần này đột ngột xảy ra đến với chị thì chi bằng ổn định tâm lí mới có thể bước về phía trước được...

Becky hết lời trấn an, tuy em biết được sự thật này cũng ít nhiều đã chuẩn bị tâm lí để có thể đối mặt.

- Xin lỗi đã làm em thất vọng.

Freen gục đầu lên vai của nàng mà ứa nghẹn ở cổ họng nên câu nói chẳng tròn vành rõ chữ.

- Sao lại xin lỗi như vậy? Không cho!

Becky phụng phịu trả lời, vừa vặn thành công khiến người đang thút thít phải bật cười.

- Chị bình tĩnh lại mà thay đồ nghỉ ngơi, nhớ là không lên mạng xã hội nhé?

Nàng hơi đẩy người đang gục đầu ra mà nắm hai bên vai người, nghiêm túc dặn dò.

Freen ngớ người, cảm thấy câu này không đúng nên vô thức hỏi.

- Em định đi đâu sao?

- Em về Anh.

- ...

Freen ngẩn người, đờ đẫn như người không hồn, nụ cười thoáng qua ban nãy cũng mất tăm hơi, thay vào đó là ánh mắt đầy sợ hãi.

- Về Anh?

- Về nhà của em, chị cứ ở lại đây đi.

Becky đưa tay xoa đầu Freen mà đứng lên.

- Sao em bảo là nhà chúng ta? Sao giờ em muốn về Anh?

Freen bàng hoàng hỏi vội.

Becky khựng bước trả lời.

- Từng là nhà của chúng ta thôi, giờ em ở đây không thích hợp.

- ...

Tinh thần của Freen lên xuống, mới vừa nãy được Becky trấn an xong giờ lại biết em phải ra khỏi nước liền lập tức một gáo nước lạnh ngắt hơn cả mưa bên ngoài.

- Em sẽ trở về sớm thôi, chị nghỉ ngơi nhé?

- Thật sự sẽ về sao?

- Vâng.

Freen tin lấy lời nói này nên cứ thế để Becky khuất sau cánh cửa phòng.

Cô thất thần thở một hơi thật dài, ánh mắt vô tình lướt ngang cây bút bị rỉ mực rồi lại hướng mắt đến tờ giấy trên bàn.

Freen từng bước đi đến mà cầm tờ giấy đó lên mà đảo mắt từ dòng đầu tiên.

Gửi nàng công chúa của em.

Lúc chị đọc được thư này chắc em đã chuẩn bị đến Anh một chuyến như thể là kì nghỉ nhưng thực chất là phải làm bài luận để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Em biết đi vào thời điểm này không khác gì là "bỏ rơi" công chúa của em mà đặt chân đến nước khác như một loại trốn tránh cả, nhưng thú thật em không cố ý đâu, đừng giận em.

Đầu tháng 8,
tháng của Freen Sarocha Chankimha.
Em mong trời sẽ ngưng rơi những giọt mưa khiến chị đổ bệnh, trong lúc chị bận rộn với lịch trình dày đặc.
Em mong chị sẽ cười thật tươi như những lúc chúng ta cùng nhau bày trò.
Em mong chị đừng quá trách cứ bản thân mình như vậy, đều là con người cả mà.
Em muốn công chúa hạnh phúc.

Lưu bút tại nơi này như một lời tạm biệt đầy trịnh trọng.

Sarocha, chị xứng đáng được yêu.

Em yêu chị,

đã từng.

Em thương chị nhiều lắm, chị gái.

Em sẽ cùng chị trải qua giai đoạn khó khăn này bằng bất kì cương vị nào.
Chị luôn xứng đáng,
em vừa cắm hoa tulip tuần này vào bình rồi đấy, nhớ tưới nước cho nó nhé?
nhớ cả giữ ấm nữa nha chị.

Tạm biệt chị,
hẹn gặp lại một ngày không xa.

Ký tên.
Người em thân thiết của chị, Becca

Chẳng hiểu sao đọc mấy dòng tâm tư giản đơn này bản thân lại không kìm nén được cảm xúc mà khóc đến mất kiểm soát, loại đau đớn dằn vặt trong tim thế này khiến Freen như muốn chết đi sống lại, cô gần như bị bức đến phát điên.

Chỉ có Freen ở trong phòng nén lại những thước phim quay mồng mồng xung quanh bốn bề góc tường, từ thuở mới gặp em cho đến khi quay phim, từng ngày hiện ra trước mắt rõ mồn một. Tình chị em này cũng có ngày phải đối diện loại tàn khốc gây đau đớn cho cả hai như vậy sao?

Bỗng công chúa nhớ đến hoa mà người tặng, lập tức quay sang đến bình hoa tulip nở rộ, tuy không phải là mùa của hoa này nhưng nó vẫn vươn mình hướng về phía mặt trời mà hứng nắng, nó lấy năng lượng này để vun đắp từng ngày.

Freen nín khóc, lê lết tấm thân đến bình hoa, trên tay cầm bức thư viết tay bị lem mực bởi nước mắt của cô.

Bất giác, cô hiểu được ý tứ của nàng trong từng câu được ghi lại trên giấy.

Nàng chấp nhận cô là cô, người chị, người thân thiết của mình.

Thành thật muốn mình hạnh phúc, muốn mình không vì bất cứ thứ gì mà tự tổn thương để rồi hậu quả khó lường trước.

Freen lau nhẹ nước mắt đọng ở cằm mà nhớ lại câu nói của em,

"ai quay lưng cũng được, em thì quay về phía chị"

Cô hít một hơi thật sâu, cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhường lại màu xám chính là bầu trời trở về màu xanh trong, lấp ló có cả cầu vòng ở phía xa xa.

Công chúa nắm lá thư trong tay mà nhìn qua kính cửa sổ.

Công chúa thấy em đang vẫy tay với mình, nở nụ cười thật tươi với khẩu hình miệng.

- Công chúa vất vả rồi.

Freen giải đáp xong liền chạy vội xuống ra nơi mà Becky đang kéo vali mà ôm chầm lấy em.

- Em đi bình an, nhớ quay về nhé.

- Công chúa ở lại mạnh khoẻ.

Becky bước vào xe, Freen trở về nhà.

Trong túi của Freen vẫn giữ cẩn thận bức thư tay đó mà nhắm nghiền mắt cho mình một giấc ngủ thật sâu...

Họ trao nhau sự tử tế và rồi rời đi, đó là lựa chọn.

Thế giới đã quá khắt nghiệt, xin đừng tổn thương nhau thêm nữa.

Không tiếp tục yêu thương hãy bỏ đi chẳng ngoảnh đầu lại.

Lá thư đến hồi kết.

.
.
.
.

Nói mình không buồn, không đau, không thất vọng là nói dối nhưng biết sao giờ đây? Tuy khó chấp nhận là thật, nhưng mình thương Freen lẫn Becky.

Cho nên ai rời đi thì hãy rời đi ạ, cảm ơn các cậu đã nán lại đến tận giờ và yêu thương hai bạn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro