Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân thừa nhận Quân nghiện mùi hương trên cơ thể của Yên, cứ rãnh rỗi là Quân lại ôm cô hít lấy hít để. Yên có thói quen mặc áo phông rộng khi ở nhà vì cô ưa sự thoải mái. Vì lẽ thường tình đó nên có người thừa nước đục thả câu, Quân cứ tự nhiên chui vào áo Yên, tay thì ôm thật ấm, ở lì trong đó không chịu ra.

- Này! Em cho anh cơ hội cuối cùng đấy. Có buông em ra không?

- Không.

- Trần Nguyên Quân. Em sẽ dìm cho anh chết.

- Ok. Anh sẽ chết trong sự ngọt ngào này.

* hết nói nổi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro