Hai ta dần xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một buổi chiều mùa hạ thật đẹp.....
Qua khung cửa sổ xinh xinh, Thùy Chi mơ màng nhìn ra ngoài bầu trời ngoài kia. Phản chiếu trong ánh mắt cô gái nhỏ là một bầu trời ánh lên những vạt màu cam ấm áp, những ánh nắng yếu ớt cuối ngày cố len qua những đám mây nặng trĩu, chiếu thẳng lên cao như những dải lụa đào mẹ vắt trong vườn . Qua đôi mắt hai mí xinh xinh là cả một bầu trời rực đỏ nhưng sao cũng đượm buồn, ánh mắt tinh nghịch nhưng mang chút cảm giác buồn bã và mệt mỏi.
        Hờ hững nhìn những áng mây trôi ngoài cửa sổ, thi thoảng có mấy cơn gió nhẹ thoảng qua, dịu dàng gợn nhẹ mấy lọn tóc con của cô, khiến cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Cứ thế nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đôi mắt khép thật nhẹ và đầu từ từ hạ xuống trên trang vở đã kín chữ. Bên tai cô vẫn thoang thoảng tiếng nói cười và cả những tiếng trao đổi bài thật khẽ khàng của các bạn, đôi lúc có tiếng tranh luận bài xôm lên, kèm theo một tiếng suỵt nhỏ lại trầm xuống. Một buổi chiều thật đẹp ở thư viện trường.
       Cứ thế không biết tự bao giờ, tiếng cười nói đã chuyển thành tiếng xếp bàn ghế, tiếng gập laptop và cả những tiếng loạc xoạc cất sách vở đi về. Thùy Chi mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt cận líu díu, lim dim mơ màng tỉnh dậy, xung quanh là một màu sẫm, trời đã chuyển sang tối muộn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang xoa vội trên bàn tìm kính cận đeo lên mắt. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu, đôi tay nhỏ không ngừng tìm kiếm. Cô gái nhỏ đang nghĩ thầm:" chết rồi, không tìm thấy kính làm sao về bây giờ?". Đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ thì có một cảm giác lành lạnh như kim loại chạm vào da, mát nhưng làm cô giật mình kèm theo tiếng trách của cô bạn thân:" Nàng à, nàng cận nặng rồi thì đừng vứt kính lung tung nữa,dậy về thôi,mọi người về gần hết rồi, còn mỗi tụi mình thôi." Chi vội vàng lấy chiếc áo khoác rồi chạy theo Thảo ra cửa đi về.
      -Ơ hay, không để tớ tự cầm balo à? Cứ chiều tớ mãi như này, sau này không có cậu nữa thì ai giữ cho tớ - Chi nhẹ giọng hỏi Thảo
       -Cậu cứ quá lo, nhẹ mà. Bây giờ tớ giữ balo cho cậu, sau này tính sau.
Cô gái nhỏ cười nhẹ, lộ ra hàm răng đều trắng ngần, đôi mắt nheo nheo nhỏ lại trông mới đáng yêu làm sao.
        - Thế tối nay ăn gì nhỉ? Cơm, bún, hay qua phòng tớ tự nấu? Thảo vừa cười vừa hỏi.
          - HiHi.... thế qua phòng cậu nấu ăn nhé. Rồi tối nay tớ ở lại luôn được không? Về phòng chỉ có mình tớ, tớ buồn lắm
Thảo nghiêng nghiêng đầu rồi cười nhẹ :
- Được rồi cô nương ạ, cứ để tớ phải chiều mãi, rồi bao giờ mới chịu lớn đây chứ?
Trong ánh chiều loạng loạng, gần như đã tắt hẳn hai cô gái nhỏ vừa vui vẻ trò chuyện, vừa đi về rồi khuất dần phía cuối con đường nhỏ. Ánh đèn đường đã bật lên, cũng ánh vàng cam như ánh nắng đã tắt lúc chiều, tuy nó sáng lâu nhưng nó không thể nào đẹp rực rỡ như thế được. Cũng như trong đời, có một số khoảnh khắc, tuy đẹp nhưng nó không là mãi mãi. Ánh nắng cuối ngày mai, có thể vẫn màu cam nhẹ, vẫn đẹp như thế, nhưng chỉ cần đổi góc nhìn, thì nó không đẹp như hôm qua nữa rồi.
Hiếm có ít lúc Chi lại ngắm nhìn kỹ Thảo như vậy. Hình ảnh cô gái mang tạp dề, cẩn thận tỉa từng bông hoa đặt lên dĩa sau cho xinh nhìn dịu dàng làm sao. Có thể ở bên ngoài, cô luôn theo đuổi hình tượng người con gái mạnh mẽ, tự mình làm tất cả mọi thứ và ga lăng như một cậu con trai, nhưng cũng có những lúc cô cũng trở về với nét dịu dàng, nữ tính vốn có của một người con gái. Mái tóc của Thảo rất đẹp, thoảng một mùi thơm nhẹ như hoa nhài, Chi hay tựa đầu vào vai Thảo để ngửi mùi thơm nhè nhẹ ấy. Cái mùi ấy thật yên bình, khiến người ta dễ chịu, y như những ngày còn nhỏ, được mẹ ẵm trên tay rồi hít hà mùi hương của mẹ. Thảo có một nước da trắng, cô gái nhỏ đấy bảo là mẹ cô cho nước da và bố cho cô mái tóc dày như vậy.
       Như thường lệ, hai cô gái trước khi đi ngủ, thường nằm trên giường bấm điện thoại. Đáng lẽ, đêm nay sẽ giống như đêm khác, bấm điện thoại một xíu rồi ngủ để sáng mai dậy đi học. Nhưng không, bầu không khí vui vẻ ngọt ngào của hai cô gái bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một chiếc story được up bởi một người bạn cũ cấp 3. Hình ảnh cô gái xinh xắn, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên cùng nước da trắng tới mức phát sáng, cô gái đấy có nụ cười rất xinh, hớp hồn bao chàng trai lẫn thiếu nữ. Có thể cô gái đó học không quá xuất sắc nhưng là nữ thần trong mắt nhiều người và được bao bạn nam thầm thương trộm nhớ. Có lẽ, với những chàng trai năm ấy thì Thanh Thư chính là bông hoa mai đầu mùa, khẽ khàng e ấp từng cánh hoa trong tuyết trắng của mùa đông, là cánh hoa cao nhất mà người ta chỉ có thể ngắm chứ không thể hái, là ánh trăng rằm  dịu dàng, tỏa sáng trên bầu trời,chỉ có thể giơ tay ra để hái rồi hụt hẫng thu tay trở lại. Dù cô nàng xinh xắn là vậy, là nữ thần thanh xuân trong mắt nhiều người là thế, nhưng cô lại được lòng tất cả các bạn nam lẫn các bạn nữ. Có thể nói lớp 12D1 năm đấy, Thư là cả một bầu trời thanh xuân của họ.
Ánh mắt trong veo của Thùy Chi dần thăm thẳm, hun hút và có một chút đượm buồn tiếc nuối thoáng qua trong đôi mắt. Hình ảnh hai cô cậu mười tám đôi mươi chở nhau đi học mỗi ngày dần hiện về trong kí ức. Cứ mỗi buổi tan học, dù nhà xa nhưng chưa bao giờ cô về sớm mà chỉ muốn nán lại, ở một góc cây bàng rồi lặng lẽ quan sát phía nhà xe. Ánh mặt trời hiu hắt từ từ buông xuống, le lói ở những tán lá xanh mướt, chiếu rọi xuống chiếc xe có hai cô cậu học trò xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman