12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông lúc nào cũng là cái thằng Chí Mẫn đó, nó có cái chi tốt mà lúc nào cũng muốn nó hầu hạ cho mình. Bộ con Hoa với thằng Dĩnh không tốt hả đa, hay là do thằng đó nó có cái chi với ông rồi?"

Bà Kim ngồi trên ghế uống xong ngụm trà vẫn chưa nguôi giận, miệng vô thức nói ra những lời không khôn ngoan khiến cho ông Hội Đồng vừa bước vào đã tức giận đập mạnh cây gậy đỡ xuống nền đất.

"Bà nói cái chi mà hồ đồ vậy hả? Cái nhà này tôi thấy thằng Mẫn là nó làm ăn được nhất, vừa thật thà lại vừa chăm chỉ, không có như mấy cái con mấy cái thằng này." - Cái Hoa đứng bên cạnh nghe ông nói vậy cũng chỉ biết im lặng, lòng càng thêm ganh ghét Chí Mẫn.

"Thôi, hai người đừng nói nữa, cái Hoa, mau mau vô trong nấu cơm đi." - Thạc Trân ngồi bên cửa sổ đau đầu lên tiếng, chuyện có cái chi đâu mà phải cứ làm ầm lên.

Ông Kim tức giận bước vào trong phòng mình, thở ra một hơi dài trước khi cầm chiếc hộp đã bị trộm mất một chiếc vòng bạc kia lên. Ông chắc chắn với trời với đất, dù cho có chết Chí Mẫn nó cũng không dám động đến đồ của mình, ở cái nhà này, ông thấy nó thở còn phải kiêng nể.

Thái Hanh bước từ nhà sau lên, thuận tay khoác chiếc áo ngoài vào trước khi để mẹ mình lên tiếng : "Rồi con đi đâu nữa, không ở nhà ăn cơm trưa hay sao?

"Con đi lên huyện, khỏi chờ cơm con."

Hắn chỉ nói một câu rồi bước ra ngoài, trước khi còn đội lên đầu mình chiếc mũ vải. Nói thật thì lên huyện chỉ là cái cớ nhỏ của hắn, chuyện không được ăn cơm của Mẫn nấu mới là lý do chính để hắn ra ngoài vào giờ trưa nắng thế này. Cuối cùng hắn cũng dừng chân trước một căn nhà lá nhỏ, thở dài, nhà này mới làng dưới thôi mà sao nó khó đi vậy.

Đang do dự cứ muốn bước vào nhưng rồi lại thôi thì từ cửa đã bước ra một thân người khác, hắn ngây người, Chí Mẫn đang đi bên một nam nhân khác. Thằng nhóc này, không phải là cái thằng mà thân mật với Mẫn lúc trước hay sao?

Chí Mẫn vừa cười vừa đi cà nhắc trước khi tiễn Doãn Kỳ về thì khựng lại, cậu luống cuống muốn chạy lại nhưng vẫn là không thể, cuối cùng miệng cũng thốt lên vô cùng hoảng hốt : "Cậu ba, sao cậu ở đây?"

Doãn Kỳ đứng bên cạnh khẽ cau mày, cậu ba sao?

"Đây là Doãn Kỳ bạn em, còn đây là cậu ba của nhà ông bà Hội Đồng." - Chí Mẫn vui vẻ giới thiệu qua lại cho hai nam nhân này, có biết hay chăng đã sắp có một trận chiến sắp xảy ra?

Thái Hanh chỉ yên lặng không đáp lại cái gật đầu cho có của người kia, hắn lơ mặt lôi từ túi áo mình ra một bịch giấy nhỏ. Đôi mắt vô thức nhìn phía xa xăm, từ hướng nào nhìn đến cũng thấy điệu bộ vô cùng lúng túng, Mẫn cầm lấy rồi ngây ngô hỏi.

"Cái này.. là gì vậy cậu?"

"Cái này hồi nãy anh hai có nhờ Kim Nam Tuấn lựa thuốc cho mày, tao đi lên huyện nên tiện đường ghé qua đưa luôn, mà nhà mày khó đi thiệt đó."

Thái Hanh ho nhẹ trước khi nói ra một tràn, thuốc này mà là của Thạc Trân nhờ người lựa dùm hả? Vậy mà cứ tưởng hồi nãy có người lội nắng mà đến nhà của Nam Tuấn buộc anh phải đưa ra thang thuốc bổ nhất cho chứ.

Chí Mẫn phì cười gật gù nhận lấy, chắc cậu ba này tưởng cậu là con nít nên mới nói xạo như vậy có đúng không? Đường lên huyện đâu phải đi đường này.

"Chí Mẫn, tớ có việc nên về trước, có gì thì cứ báo cho tớ biết nhen."

Doãn Kỳ từ nãy đến giờ đứng bên cạnh khó chịu ra mặt, nếu không phải vì có việc bận ở nhà thì chắc có lẽ anh đã ở đây đến đêm với Chí Mẫn luôn rồi. Thái Hanh nhướng mày trước khi người trước mặt rời đi, chẳng hiểu sao lòng có chút tham vọng đối với Phác Chí Mẫn và có chút tranh giành đối với Mẫn Doãn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro