19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em ngồi có mình ên ở đây vậy? Không lên nhà ăn sao? Mọi người ở đó sắp ăn hết rồi."

Trong căn bếp chỉ còn tiếng củi lửa và tiếng gà gáy bên ngoài, Chí Mẫn bỏ qua lời gọi cơm của mợ mình mà vẫn ngồi đó. Cậu không hiểu vì sao nét mặt của Doãn Kỳ vẫn ở mãi trong tâm trí mình. Thạc Trân từ bên ngoài bước vào đã gặp ngay cảnh tượng nhỏ bé này liền cất tiếng hỏi, nhưng mà anh cũng không thể phủ nhận rằng là Chí Mẫn nó rất đẹp, không nói anh cũng biết, Thái Hanh nhà này mê cậu nhóc này nhiều đến cỡ nào.

"Dạ, bây giờ em ra ạ." - Chí Mẫn giật mình ngước lên rồi vội vàng chạy ra khỏi gian bếp.

Giữa măm cơm của những người ở, ai nấy đều ăn lấy ăn để, như đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ riêng một mình Mẫn, cậu ngồi đó, chỉ mới ăn đúng một miếng cá mợ mình mới gắp cho, hôm nay cậu không có tâm trí ăn uống gì cả. Thái Hanh từ trong buồng bước ra để chuẩn bị lên huyện với anh hai thì bắt gặp ngay nét mặt đó, tự hỏi chiếc nhẫn hôm qua không đủ để xoa đi nỗi buồn của cậu sao?

Đường từ huyện về nhà sẽ băng qua một khu chợ nhỏ, hắn nhận ra tiếng ồn ào phát ra từ phía đó, khẽ mỉm cười, biết cách để cho Chí Mẫn thôi buồn rồi. Thạc Trân theo hướng mắt của người kia mà phì cười, đưa tay lên trán vờ than trách.

"Trời, không ngờ sẽ có ngày cậu ba Kim nhà này biết yêu."

Thái Hanh giật mình quay đầu lại nhìn người kia, dù đang ngượng đến đỏ mặt nhưng mặt vẫn giả bộ trưng ra nét khó chịu : "Anh hai nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Em nào có yêu ai." - Người lớn hơn bật cười, đưa tay lên bẹo má em trai mình rồi phá lên cười : "Nói không yêu là xạo đó nha haha."

Thái Hanh vờ cáu gắt gạt tay anh mình ra, làm như là còn con nít lắm hay sao mà làm ba cái trò này. Nhưng mà thú thật thì lời anh hai hắn nói cũng đúng, đây chắc là lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình ấm áp và dịu dàng với ai như vậy.

"Mẫn, cậu ba kêu mày bên trong kìa."

Chí Mẫn đang nhặt củi bên ngoài vườn thì thằng Dĩnh từ trong nhà lật đật chạy tới, vừa thở vừa chỉ vào nhà trong. Người kia đứng thẳng dậy sau câu nói của người đối diện, thằng Dĩnh lúc này cũng sợ sệt lùi lại vài bước sau hôm bị cậu ba doạ sẽ chặt què giò nếu dám lại gần Chí Mẫn nữa, vậy mà hôm nay kêu cậu ra đây kêu nó vô, vậy là rốt cuộc có muốn cậu lại gần hay không?

Chí Mẫn bỏ quên khuôn mặt đã lấm lem cả vết đen từ cây củi chạy vào phòng của mình, lôi từ tủ ra một hộp vàng đêm qua cậu ba tặng mình vội chạy vào phòng cậu.

"Dạ cậu kêu em."

Vừa vào đã đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu ba Thái Hanh đang ngồi trên giường đọc sách, Chí Mẫn cũng nhận ra tôn giọng mình có vẻ lớn, liền thu giọng lùi chân vài bước. Người trên giường bước xuống, đút chân vào đôi dép đã được để sẵn, đôi mắt khẽ cau lại sau khi nhận ra chiếc hộp đêm qua mình bỏ tiền ra mua vẫn đang trên tay người kia và trên ngón tay thon dài vẫn chưa có chiếc nhẫn đó như trong trí tưởng tượng của hắn.

Chí Mẫn vô thức lùi vài bước khi thấy người kia tiến lại gần mình, chẳng hiểu sao cậu ba nhà này dù đã có chút tình cảm nhưng cái sự đáng sợ và lạnh lùng vẫn bao quan lấy hắn không thôi. Nhận ra hướng mắt ấy đang dồn về phía chiếc hộp trên tay mình, Chí Mẫn liền à nhận ra đem nó đưa lên trước mặt mình. Hắn nhận lấy rồi bỏ lại xuống sàn, chân vẫn cứ thể tiến lên đều, đến lúc Chí Mẫn đầu hàng bằng tấm lưng đã chạm đến cửa tủ rồi, hắn mới đứng lại.

Thân người nhỏ ngày càng hạ thấp xuống, thấy đôi tay kia giơ cao, Chí Mẫn to mắt nhận ra mình sắp ăn tát rồi, không nhận quà của cậu là bị ăn đánh như vậy sao? Đôi mắt nhắm tịt lại, không dám mở ra để nhìn cảnh đôi tay to lớn kia đánh mạnh vào má mình.

1 giây
2 giây
Rồi 3 giây

Chí Mẫn hé hờ mắt sau khi thấy người kia vẫn chưa có động tĩnh gì, rồi mở hẳn mắt khi cảm nhận được hơi ấm đang dần chuyển đến phần má mình. Hắn lấy tay lau đi vệt đen trên phiến hồng kia, Mẫn lúc này phiến má đã hồng nay còn hồng hơn vì ngại. Vội rụt mặt lại thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu ngượng ra rõ.

Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại chút áo khoác ngoài rồi hỏi : "Sao không nhận?"

"Dạ tại.. e-em không dám nhận thưa cậu.."

Mẫn ngại ngùng lắp bắp đáp lại câu hỏi của người kia. Thái Hanh cau may cúi xuống lụm chiếc hộp của mình lên rồi nhìn qua một chút : "Thứ này mắc tiền đấy, mày dám từ chối quà của tao à?"

Chí Mẫn cuống cuồng lắc đầu phủ nhận câu nói của người kia, nhận cậu còn không dám nhận nói chi đến chuyện từ chối quà của cậu ba nhà này.

Thái Hanh thở dài nhét lại hộp quà vào tay cậu, biết cỡ nào người này cũng sẽ không dám nhận nên bây giờ sẽ ép nhận cho bằng được. Hắn lấy tay lau hết đi vệt đen trên má người kia rồi nhẹ nhàng nói.

"Mày nhận đi, không nhận tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Nhận xong thì ở ngoài đợi tao, hôm nay trên chợ có lễ hội vui lắm, tao dắt mày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro